Hiển nhiên đây chính là sách điện tử.
Đáng tiếc không thể chơi trò chơi, nhưng nếu như sau này Tiêu Mặc tự mình ghi lại chút ít cảnh vật và hình ảnh, không chừng có thể giúp nó phát triển ra chức năng chiếu lại hình ảnh giống như TV.
Thế giới tu chân là nơi đi trái với khoa học.
Phía Đông của sân nhỏ có trồng một cây đào, phía tây có một cây lê, Tiêu Mặc nói, có thể ngắm hoa có thể ăn trái cây, vừa thực dụng vừa xinh đẹp. Bên cạnh cây đào có một chiếc xích đu, có thể không chơi nhưng nhất định phải có. Dưới tàng cây lê là một chiếc ghế dài quý phi, ở giữa là một bàn đá vuông vức, sân nhỏ này tràn đầy sức sống.
Tiêu Mặc rất hài lòng với cách bày trí này, điều duy nhất khiến cậu không quá hài lòng chính là bầu trời, tuy rằng màn đêm rất đẹp, nhưng nhìn lâu sẽ cảm thấy đơn điệu.
[Chỗ này cứ tối mãi, chỉ có mặt trăng, không có cách nào để cho nó có mặt trời mọc mặt trời lặn giống như bên ngoài hay sao?]
Hệ thống: [Có thể, nhưng phải chờ Sở Kinh Lan đạt tới Nguyên Anh kỳ mới được.]
Tiêu Mặc tiếc nuối, xem ra trong khoảng thời gian ngắn này, nếu như cậu muốn thưởng thức cảnh đẹp ban ngày thì cậu chỉ có thể xuất hiện ở bên ngoài thức hải nhiều hơn.
Nhưng hình dạng đám sương ở bên ngoài thật sự không tiện, Tiêu Mặc suy tư, có phải mình cũng nên suy nghĩ đến việc tu luyện hay không, ít nhất để bản thân có hình người ở bên ngoài.
Không phải vì nhiệm vụ mà vì để bản thân sống thoải mái một chút.
Cậu đang chuẩn bị tỉ mỉ nói chuyện với hệ thống, cậu lập tức nghe thấy hệ thống sợ hãi hét lên một tiếng!
Tiếng kêu của hệ thống hiện giờ giống y như lúc Sở Kinh Lan cầm kiếm chém cậu vậy.
[Sao chuyện này có thể xảy ra được! Ký chủ! Không ngờ Sở Kinh Lan lại ngưng tụ thần thức của mình, xâm nhập vào thức hải được rồi!]
Mỗi tu sĩ một khi bắt đầu tu luyện thì đều có thức hải của mình, nhưng chỉ những người đạt tới Nguyên Anh mới có thể ngưng thần tụ thần thức bên trong để tiến vào thức hải của mình.
Tiêu Mặc cũng kinh ngạc, cậu nghĩ lại, hỏi: [Tao với mày mất mấy ngày để xây nhà thế?]
Nếu như hệ thống có chân thì chắc chắn nó đã nhảy dựng lên: [Ba ngày!] Cả hai đã sửa đổi và hoàn thiện các chi tiết của ngôi nhà nên tốn thêm chút thời gian nhưng không lâu: [Chỉ mới có ba ngày! Thế mà anh ta đã có thể tiến vào thức hải, anh ta là con gì chứ không phải con người!]
Không hổ là thiên tài tu luyện vô song, nổi trội hơn người.
Tiêu Mặc nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu đứng dậy đi ra ngoài sân: [Đi thôi, đi xem thực lực của anh ta tới đâu rồi, chúng ta vừa mới xây nhà xong thôi, không thể để cho anh ta trực tiếp san bằng được.]
Sương đen ngưng kết lại làm bức tường chia sân của Tiêu Mặc và Nguyệt Hồ của Sở Kinh Lan thành hai vùng riêng biệt, phạm vi của bức tường sương mù sẽ thay đổi, đợi cho đến khi thần thức của Sở Kinh Lan bắt đầu trở nên lớn mạnh hơn, hai người bọn họ sẽ cướp đoạt địa bàn với nhau.
Tuy rằng nơi ở hiện tại của Tiêu Mặc cũng là bên trong thức hải của Sở Kinh Lan.
Trong ba ngày khi Tiêu Mặc và hệ thống trầm mê trong trò chơi xây nhà, Sở Kinh Lan đã đến thư các lật xem rất nhiều thư tịch, cố gắng tìm hiểu xem rốt cuộc Tiêu Mặc có lai lịch gì.
Y là thiên tài hiếm có của Sở gia, y được Sở gia coi trọng bao nhiêu thì y cũng bị những gia tộc khác nể sợ bấy nhiêu.
Sở gia tọa lạc ở Mộ thành dưới hạ giới, là một gia tộc không lớn không nhỏ, có tộc nhân làm việc ở môn phái trung giới, sau khi Sở Kinh Lan thể hiện tài năng của mình, trưởng lão Sở gia lập tức tiến thêm một bước lấy lòng y hơn, hứa hẹn chờ Sở Kinh Lan mười tám tuổi sẽ đưa y đến Huyễn Kiếm môn ở trung giới để tu hành.
Vì vậy Sở gia đã nhận được một phần tài nguyên của Huyễn Kiếm môn, trên người Sở Kinh Lan cũng có thủ hộ ấn của trưởng lão Huyễn Kiếm môn, chỉ có người tu vi Nguyên Anh trung kỳ mới có thể phá vỡ, hơn nữa một khi thủ hộ ấn bị chạm vào thì trưởng lão Huyễn Kiếm môn có thể đích thân tới giúp y.
Linh lực ở hạ giới rất mỏng manh, những người có tu vi cao từ phía trên xuống đây đều phải bị áp chế cảnh giới, cùng lắm chỉ có thể dùng năng lực như một người có tu vi Nguyên Anh, theo lý thuyết thì Sở Kinh Lan sẽ rất an toàn khi ở hạ giới.
Bởi vậy mặc dù y đã bị ám sát rất nhiều lần nhưng đều tai qua nạn khỏi. Việc có quá nhiều thích khách nhắm vào y có chút liên quan đến trung giới, mặc dù đã nhiều lần ám sát thất bại nhưng những người này vẫn chưa từng ngừng việc sử dụng các cách khác để đánh bại y.