Hình thái sương mù không tay không chân thật sự rất lạ, cậu vừa làm xong nhiệm vụ thứ nhất của tâm ma xong là lập tức mặc kệ Sở Kinh Lan đang sốc, mặc kệ tình trạng của đối phương thế nào, rối rắm ra làm sao, cậu nhanh chóng trở lại thức hải và khôi phục lại hình người, Tiêu Mặc duỗi lưng một cái, ai, hình người vẫn thoải mái nhất.
Đi ngang qua Nguyệt Hồ, Tiêu Mặc ngắm mặt hồ, rất tốt, vẫn là gương mặt của mình, hoàn toàn không giống Sở Kinh Lan.
Mặc dù không biết bản thân sẽ trông như thế nào trong mắt người khác, nhưng cậu không muốn quên dáng vẻ thật sự của mình.
Bây giờ cậu không cần đi học, không cần làm thêm, có thể tạm ngừng làm nhiệm vụ, đột nhiên cậu có nhiều thời gian rảnh đến lạ, cuộc sống sinh hoạt được quy hoạch gọn gàng và ngăn nắp trước kia đột nhiên trống rỗng, Tiêu Mặc quyết định để cho đầu óc thả lỏng theo, cậu nằm lên giường rồi ôm chặt, bắt đầu ngủ.
Không biết có phải khung cảnh trong thức hải quá hư ảo hay không, hoặc là sau khi biến thành tâm ma thì cậu thật sự không còn là người bình thường nữa, Tiêu Mặc ngủ một giấc rất sâu, ngủ ước chừng một ngày một đêm.
Ngủ một ngày một đêm trong khi không bị thương hay bệnh gì cả, điều này đã phá vỡ kỷ lục ngủ dài nhất trong suốt cuộc đời của cậu, nhưng mà, ngủ một ngày một đêm cũng là giới hạn của cậu.
Quả nhiên cậu không thể làm được chuyện không dựa vào đạo cụ gì mà ngủ suốt mấy năm, ngủ thẳng đến kết truyện.
Tiêu Mặc mơ mơ màng màng ngồi dậy từ trên giường, giấc mơ hỗn loạn ở trong đầu dần biến mất, cậu vẫn còn ngái ngủ nhìn không gian chung quanh tối đen như mực, đợi cho đến khi đầu óc dần dần tỉnh táo lại, cuối cùng cậu cũng cậu hiểu được bản thân đang ở đâu, Tiêu Mặc trừng mắt rồi sững sờ nhìn phía trước.
Cậu ngồi yên không nói một lời, đôi tay đang ôm gối từ từ siết chặt.
Không phải mơ, không phải ảo giác, cậu vẫn còn ở trong giới tu chân y như cũ, ở trong thức hải của người khác, không có cái gì thay đổi cả.
Cậu đã xuyên sách thật, không có ai nói cho cậu biết mọi chuyện đều là giấc mơ.
Tiêu Mặc nắm gối, đầu ngón tay run rẩy, cậu chậm rãi hít sâu một hơi.
Không sao đâu, Tiêu Mặc, không sao, cậu an ủi bản thân theo thói quen, ít nhất mình còn sống, tình hình không tệ lắm.
Lúc trước cậu ra vẻ bản thân làm quen được nhanh chóng và nhập gia tùy tục, nhưng thực tế chỉ có chính cậu mới biết được cậu đã nuốt xuống biết bao nhiêu nỗi không cam lòng và hoảng sợ.
Tiêu Mặc chưa từng có người nào để cậu nói ra những tâm sự trong lòng, nếu như cậu biểu hiện ra ngoài những nỗi bất an và sợ hãi sau khi xuyên không thì cũng chẳng có ai đau lòng cho cậu cả, thế thì cậu cần gì phải thể hiện ra cơ chứ?
Tiêu Mặc rất giỏi trong việc tự nhận biết rõ tình hình, từ nhỏ cậu đã bị người ta ném tới ném lui, bấy giờ cậu lập tức hiểu được mình là cỏ dại, ưu điểm của cậu là đi đâu cũng có thể sống, mục tiêu chính là trưởng thành thành cây đại thụ che trời, hù chết đám người khốn nạn đã bắt nạt cậu.
Đáng tiếc... Tiêu Mặc vùi mặt vào trong gối, che đi biểu cảm chua xót, cậu thật sự rất muốn đi học đại học, đó chính là ngôi trường mà cậu luôn hướng tới.
Ôm gối đầu tự nghĩ thầm trong chốc lát, Tiêu Mặc đứng dậy, quyết định làm chút việc gì đó thay đổi tâm trạng, để bản thân bớt miên man suy nghĩ, cậu kêu hệ thống lên để nó giúp cậu.
Hệ thống cực kỳ tích cực, muốn gọi lúc nào thì gọi lúc đi lúc nào thì đi: [Ký chủ cần trợ giúp gì!]
Rốt cuộc ký chủ cũng đã có lòng nhiệt tình với nhiệm vụ rồi hay sao!
Tiêu Mặc nắm cổ tay rồi xoay xoay cổ tay: [Nếu như tao muốn ở lâu, vậy thì không thể để chỗ này chỉ có một cái giường được.]
Hệ thống hiểu rồi, ký chủ đang chuẩn bị xây dựng nhà cửa!
Hệ thống vui vẻ cống hiến sức lực, nó phân tích như thế này: Tuy rằng việc này không liên quan đến nhiệm vụ, nhưng cải thiện chỗ ở cũng là một trải nghiệm giúp ký chủ tìm được cảm giác thân quen, nếu ký chủ thoải mái về mặt thể xác và tinh thần thì có lẽ ký chủ sẽ tích cực làm nhiệm vụ hơn.
Vì vậy, hệ thống và Tiêu Mặc bắt đầu xây dựng "Ngôi nhà".
Trước mắt không gian mà Tiêu Mặc có thể ở trong thức hải có hạn, không thể xây một thành trì nhưng có thể làm một cái sân nhỏ, hệ thống chuyển ra hết những kiểu phòng ốc phổ biến các loại cùng với bố cục sân vườn thịnh hành trong giới tu chân ra để Tiêu Mặc thỏa sức lựa chọn.
Tiêu Mặc là một người tài, tuy rằng ở đây cấm vận chuyển những món đồ của thời hiện đại, nhưng chỉ cần phong cách thiết kế tốt là có thể dựng lại thời hiện đại, một căn nhà ba tầng lầu có những tấm bình phong cổ kính, cửa sổ được chạm trổ, còn có những tấm bình phòng được làm bằng phép thuật, mặt trên hiện lên những con chữ có thể chuyển động, là một số truyện chữ trong thế giới này được hệ thống tải xuống giùm.