Không hổ là một trong những nhân vật công quan trọng của truyện máu chó, ngoại hình rất đẹp.
Hệ thống đột nhiên gào khóc kêu to: [A a a a ký chủ cẩn thận!!]
Chỉ thấy ánh kiếm của Sở Kinh Lan nhanh như điện, đánh thẳng về phía Tiêu Mặc!
Trong nháy mắt cả đám sương mù của Tiêu Mặc nhanh chóng to lên, mặc dù không có hình người nhưng hành động này vẫn khiến tim cậu đột nhiên ngừng đập khi đối mặt với nguy hiểm, xuất phát từ bản năng, Tiêu Mặc vô thức muốn chạy trốn, nhưng trong chớp mắt một suy nghĩ bất ngờ hiện lên khiến cậu đứng yên như bị đóng đinh ngay tại chỗ.
Nếu như hiện tại cậu bị Sở Kinh Lan gϊếŧ, có phải nhiệm vụ sẽ hoàn thành và cậu có thể báo cáo kết quả công việc rồi hay không?
Cậu lập tức tạm dừng một chút, kiếm của Sở Kinh Lan nhanh chóng chém xuống chỗ của cậu.
Nhát kiếm này có khí thế hung hãn, kiếm như người, bình tĩnh nhưng quyết tuyệt, nếu như trước mặt y là yêu ma quỷ quái gì đó thì chắc chắn đầu của nó sẽ rơi xuống đất, phơi thây tại chỗ ngay lập tức.
Nhưng trước mắt chỉ có một đoàn sương mù Tiêu Mặc không có hình người, cậu cố gắng kìm lại bản năng muốn né tránh, cậu vừa run vì sợ vừa chờ mong kết quả, nếu có người nào có thể nhìn thấy hai mắt của cậu lúc này thì bên trong đôi mắt ấy chắc chắn đang lóe ra thần thái hưng phấn và hỗn loạn, quỷ dị như một gã điên.
Nhưng sau khi ánh kiếm chém qua rồi mà Tiêu Mặc vẫn không cảm thấy đau đớn gì, cũng không bị chém thành hai nửa.
Kiếm chém xuyên qua sương mù, không có chuyện gì xảy ra cả.
Tiêu Mặc:...
Ai, thất vọng quá.
Trong nháy mắt cậu mất hết hứng thú, vẻ mặt trở nên bình tĩnh lại… Người khác không nhìn thấy được biểu cảm của cậu, cũng không thấy được thái độ của cậu.
[Hệ thống] Tiêu Mặc yếu ớt nói: [Mày biết tạm thời anh ta không gϊếŧ được tao thì mày sợ đến vậy làm gì.]
[Đây là phản ứng bình thường của mô đun cảm xúc đấy ạ.] Hệ thống còn rất đắc ý, nếu như nó có cái đuôi chắc hẳn cái đuôi ấy đã vểnh lên cao rồi [AI chúng tôi hiện đại như vậy đấy!]
Sở Kinh Lan không nghe được cuộc đối thoại giữa một người một hệ thống, y nhìn thấy đám sương mù đen kia không bị hề hấn gì cả thì trở nên cảnh giác hơn, khó mà nghĩ ra được rốt cuộc đám sương mù đen này là vật gì.
Quan sát một lúc lâu rồi mà y vẫn không nhìn ra nguyên cớ.
Hai con đường tắt mà Tiêu Mặc đi đều bị chặn lại hết, tâm trạng cậu không ổn chút nào, lên tiếng với giọng điệu quỷ dị lạnh lẽo và ngân dài ra để diễn cho tròn vai tâm ma: "Sở Kinh Lan…”
Sở Kinh Lan nhíu mày, thứ này biết nói ư? Hơn nữa đây chính là giọng nói đã vang lên trong đầu y vừa rồi, y đề phòng nên không mở miệng đáp lời.
“Mặc dù ánh mắt của anh tràn ngập sự hoài nghi, nhưng hãy tin đi, tôi thật sự là tâm ma của anh đấy.”
Con ngươi đen nhánh như mực của Sở Kinh Lan chậm rãi giật giật, y đánh giá ‘đám sương đen’ tự xưng là tâm ma này, rốt cục y lên tiếng: "Ta không biết mi được ai phái tới, nhưng trước khi nói dối việc gì đó thì mi cũng phải hiểu rõ tình hình mới đúng, ta là Kim Đan, không phải Nguyên Anh.”
“Tôi là tâm ma của anh thì sao tôi có thể không biết tu vi cảnh giới của anh được chứ." Đám sương đen bay bay, thể hiện ra dáng vẻ, biểu cảm và giọng điệu rất thành thạo: "Tôi khuyên anh đừng nghĩ tới việc nói cho mấy ông trưởng lão Sở gia biết, bọn họ không xử tôi được đâu, có khi còn mang phiền toái đến cho anh đấy.”
“Một người chưa tới Nguyên Anh kỳ đã có tâm ma, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây?" Tiêu Mặc cười, nói những lời ẩn ý: "Có lúc, thiên tài và quái vật chỉ cách nhau một lằn ranh mà thôi.”
Mối quan hệ của Sở Kinh Lan và Sở gia không phải là quan hệ sống chết với nhau, nếu không phải vì chữa bệnh cho mẹ thì Sở Kinh Lan đã mang bà rời khỏi Sở gia từ lâu, không phải chuyện gì Sở Kinh Lan cũng nói hết cho trưởng lão nghe, cho nên Tiêu Mặc nói đúng vấn đề quan trọng nhất... Sở Kinh Lan biết ngay cậu đang nói thật.
Mười bảy tuổi đã đạt tới Kim Đan đỉnh phong, có thể là thiên tài, cũng có thể là quái vật.
Sương đen Tiêu Mặc bay lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy rõ vẻ mặt âm thầm thay đổi của Sở Kinh Lan, cậu nhanh chóng hỏi hệ thống: [Sao rồi, anh ta tin tao là tâm ma chưa?]
Hệ thống ở bên cạnh tâng bốc cậu: [Dù vẫn chưa tin hẳn nhưng đây là mở đầu vô cùng tuyệt vời, xin ngài hãy tiếp tục cố gắng!]
Tiêu Mặc vừa mệt vừa ghét bảo: [Hôm nay làm tới đây được rồi, không chừng lát nữa ngẫm lại xong anh ta sẽ hiểu ra được thôi, giống như tao cũng phải tốn chút thời gian mới chấp nhận được sự thật bản thân đã chết sau đó xuyên sách ấy.]