Nếu như nhân vật thụ chính hết lòng hết dạ với Sở Kinh Lan thì cho dù Sở Kinh Lan có làm cái gì cậu cũng sẽ coi như đó là chuyện của vợ chồng son nhà người ta, là tình yêu đáng ca ngợi đáng than khóc.
Nhưng hết lần này tới lần khác sự thật không phải như thế.
Nhân vật thụ chính tên là Tô Bạch Mạt, sinh ra trong Tô gia ở hạ giới, là vị hôn phu thời niên thiếu của Sở Kinh Lan.
Trong nguyên tác, vốn dĩ Sở Kinh Lan không mặn mà cũng không thờ ơ với vị hôn phu mà gia tộc cưỡng ép nhét tới cho mình, không thể nói là ái mộ, nhưng vào lúc y từ đứa con cưng của trời cao biến thành kẻ vô dụng, có một đoạn miêu tả như thế này ở trong nguyên tác:
[Tô Bạch Mạt bật khóc nức nở đến mức suýt ngất ở trước mặt Sở Kinh Lan, mọi người xung quanh muôn hình muôn vẻ, có người thương hại, có người trào phúng, có kẻ hả hê khi thấy người ta gặp họa, chỉ có Tô Bạch Mạt là rơi nước mắt thay cho Sở Kinh Lan.]
[Sở Kinh Lan lẳng lặng nhìn nước mắt của cậu ta.]
Lúc trước tất cả mọi người trong khu bình luận của tiểu thuyết này đều nhất trí nghĩ rằng đây là lúc Sở Kinh Lan bắt đầu rung động với đối phương, cũng là cảnh khiến cho y ghi nhớ cả đời, cho nên sau này y đã vì Tô Bạch Mạt mà chết không có chỗ chôn.
Một giọt nước mắt, Tô Bạch Mạt chỉ cho Sở Kinh Lan một giọt nước mắt, Sở Kinh Lan lại cho cậu ta một mạng.
Tiêu Mặc cảm thấy chuyện này rất thái quá và không đủ sức thuyết phục, trong truyện không viết rõ diễn biến tâm lý của Sở Kinh Lan, nhưng nhìn chung cảnh diễn của Sở Kinh Lan thì hình như cũng chỉ có thể giải thích như vậy mà thôi, nếu không thì không rõ vì sao Sở Kinh Lan cứ khăng khăng một mực với Tô Bạch Mạt đến thế.
Đã là truyện máu chó thì không thể chờ mong nó có logic được.
Chính bản thân Sở Kinh Lan cũng không quý trọng năng lực và tính mạng của mình, thế Tiêu Mặc cần gì phải vất vả rèn luyện y cơ chứ?
Còn chưa kịp đi ra ngoài xã hội, Tiêu Mặc đã hiểu được tinh túy của người làm công: hiểu được ý tứ đó rồi.
“Bây giờ kiếm của anh không gϊếŧ tôi được đâu." Đối mặt với mũi kiếm sắc bén của Sở Kinh Lan, Tiêu Mặc không hề hoảng hốt: "Không tin thì anh cứ thử xem.”
Cứ thử đi.
Sở Kinh Lan giơ kiếm lên!
Mặc dù Tiêu Mặc không trốn, nhưng cậu vẫn nhắm mắt lại theo bản năng, dù sao bị đánh mà còn đứng yên đó nghệt mặt ra thì không phải con người nữa rồi!
Hơn nữa mặc dù đã bị chém một lần, nhưng trơ mắt nhìn lưỡi dao sắc bén chém về phía mình vẫn rất đáng sợ.
Kiếm xẹt qua cơ thể Tiêu Mặc, mang đến xúc cảm giống y như lúc nó chém xuyên qua sương mù, hoàn toàn không đánh trúng gì cả, Tiêu Mặc vẫn ổn.
Chờ cho đến khi âm thanh mũi kiếm xé gió biến mất, Tiêu Mặc mới lặng lẽ hé mắt ra, khi phát hiện Sở Kinh Lan đã chém xong, lúc này cậu mới mở to hai mắt bày ra biểu cảm ‘Tôi biết hết mọi chuyện rồi’.
Dường như người vừa sợ hãi ban nãy không phải là cậu.
Tiêu tâm ma nhếch mép, cố gắng nở nụ cười xấu xa: "Tôi đã nói anh không làm được rồi mà.”
Đừng nói với cậu nụ cười của cậu khá buồn cười.
Nếu như Tiêu Mặc không có gương mặt giống Sở Kinh Lan thì có lẽ y sẽ không tức giận đến vậy, nhưng hiện tại... rất tốt, Tiêu Mặc đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ y thành công, Sở Kinh Lan lạnh mặt, y vô cùng tức giận.
Tiêu Mặc tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: "Muốn gϊếŧ tôi thì mau đi tu luyện đi, bằng vào tu vi của anh bây giờ còn kém xa lắm.”
Cuối cùng Sở Kinh Lan nhịn không được lên tiếng chặn họng cậu lại: "Cậu mong bị tôi gϊếŧ lắm à?”
Không phải vậy! Dù sao y gϊếŧ cậu càng sớm thì cả hai có thể giải thoát cho nhau sớm thôi!
Nhưng cậu không thể nói ra những lời này, không hợp với thân phận của một tâm ma.
Cách nói hợp với tâm ma hơn là: "À, tôi chỉ hy vọng khi mình đoạt xá thì có thể có được một cơ thể ưu tú mà thôi.”
Tiêu Mặc nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi xuống trên cây khô, hai chân chậm rãi đung đưa: "Nếu tôi đã bất hạnh trở thành tâm ma của cậu, vậy thì tôi chỉ có thể chấp nhận số phận, cố gắng lên nào thiên tài, tôi không hy vọng tu vi của anh chỉ có bấy nhiêu đây lúc tôi đoạt xá đâu.”
Sở Kinh Lan dùng ánh mắt như dao găm đâm về phía Tiêu Mặc, hết lần này tới lần khác thần thái của Tiêu Mặc vẫn thoải mái và cảnh giác với y, toàn bộ cơn tức giận nện vào trên người cậu đều bắn ngược trở lại Sở Kinh Lan khiến y rất sốt ruột.
Thiếu niên thiên tài hít một hơi thật sâu...
Lòng Tiêu Mặc căng thẳng theo biểu cảm của Sở Kinh Lan: Y còn muốn làm gì nữa?
Sau đó, Sở Kinh Lan quay đầu xông thẳng ra khỏi thức hải.