Tránh khỏi ánh mắt của những người khác, quả thực có thể bình phục hơi nóng.
Nhưng xúc cảm đã được nâng cao dù thế nào cũng không thể hạ xuống, nếu như không phải Vô Ưu tìm đến cậu, sợ là Kinh Trập có thể duy trì một động tác cứng ngắc đến tận đêm.
Bây giờ, Vô Ưu sợ cậu bệnh nặng không chịu nói, vẫn luôn cẩn thận đánh giá Kinh Trập. Nhưng hoàn toàn không ngờ, cậu ta càng “Nhìn”, thì Kinh Trập càng bị giày vò trên lửa.
Ngay khi Kinh Trập suýt nữa không nhịn được ngăn cản cậu ta, có người ở ngoài cửa gọi.
“Vô Ưu, đi mau, cậu làm cái gì đấy?”
Là Trường Thọ quay về thu dọn đồ đạc cũ của Diêu tài nhân, thuận tiện gọi Vô Ưu đi.
Vô Ưu nhìn ra ngoài cửa, quay đầu cau mày: “Cậu nhanh nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi sẽ nói với Minh Vũ một tiếng, xem có thể lấy được chút canh nóng cho cậu uống hay không.”
Kinh Trập cố gắng nhìn theo cậu ta rời đi, đến khi trong phòng không còn ai, cả người ngã oặt trên giường.
Cậu che miệng run rẩy hai lần, hai chân vô thức quấn lấy, mu bàn chân trần đỏ ửng không ngừng ma sát, thể hiện sự kiềm chế ham muốn.
Đến khi ý thức được mình đang làm cái gì, sắc mặt Kinh Trập trắng bệch.
Nếu còn tiếp tục như thế, sợ là sẽ hại mình bại lộ thân phận mất?
Cậu giãy giụa đứng lên, thay quần áo, vớ giày, cố gắng bao trùm kín mít toàn thân, cả ngón tay cũng không lộ ra, lảo đảo đi ra ngoài.
Bên ngoài gió rét, tuyết rơi, lạnh đến mức Kinh Trập tỉnh táo thêm một chút, ngược lại thoải mái hơn trong phòng.
Cậu kéo thấp vành mũ, che kín mặt mình.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, phần lớn người của Bắc phòng đều bị điều đi xử lý tang sự của Diêu tài nhân, ngay cả Minh ma ma và Trần Minh Đức đều không ở đây, chỉ có một mình Hà Diệp ở lại hầu hạ các chủ tử nhưng cũng không ở bên ngoài phòng này.
Kinh Trập đi đến cửa hẹp, đóng lại, không khóa.
Đêm nay khi mọi người quay về, có lẽ Kinh Trập còn có thể chống đỡ, song nếu mấy người Minh Vũ, Vô Ưu quan tâm cậu, nhìn cậu thêm vài lần, hỏi han thêm vài câu, vậy Kinh Trập sẽ sụp đổ mất.
Ba ngày... Hôm nay mới là ngày thứ hai.
Cậu còn phải chống đỡ thêm một ngày.
Nghĩ tới ngày hôm nay dài dằng dặc, miệng Kinh Trập đắng chát.
Cậu có thể trốn đến nơi đâu chứ?
Kinh Trập sờ cửa gỗ thô ráp, chạm vào rồi lập tức bỏ ra, nắm chặt thành quyền, dựa vào cảm giác đau nhói khi móng tay đâm vào trong thịt, mới có thể nhịn xuống dòng nhiệt kỳ quái tán loạn kia.
Hiện giờ cậu thậm chí không thể chạm vào đồ vật.
Đây là thân thể rách nát, buff chó má gì chứ?
Hơi thở của cậu dồn dập, dùng sức cố gắng thở ra hít vào mấy lần, miễn cưỡng để suy nghĩ tỉnh táo.
Hậu sự của Diêu tài nhân cần người xử lý, phần lớn người của Bắc phòng đã đi, gác đêm nay phần lớn cũng là bọn họ. Tối nay có ít người có thể trở về, có lẽ đều không trở lại.
Cho dù đi ra ngoài, ở lại cung điện khác một đêm, bị bắt cũng phiền phức.
Không bằng cậu tiếp tục ở lại Bắc phòng, dù sao giả bệnh, sống chết không tỉnh.
Chỉ là hiện giờ quay lại cái giường kia sẽ khiến Kinh Trập khó chịu, trước khi trời tối, vẫn nên ở bên ngoài chịu lạnh để tỉnh táo lại thôi...
Cậu đẩy cửa ra, loạng choạng ngồi dưới cánh cửa, cuộn tròn lại.
Tuyết còn đang rơi, rơi đầy người Kinh Trập.
Hơi thở vẫn nóng rực.
Bộp bộp —— Bộp bộp ——
Tiếng bước chân từ xa đến gần, nghe có vẻ quen thuộc, Kinh Trập chôn đầu trên đầu gối mệt mỏi nghĩ, là ai trở về... Cậu phải đứng dậy, quay về...
Không đúng.
Tiếng bước chân này...
Kinh Trập bỗng nhiên ngẩng đầu, đối diện với một ánh mắt hơi lạnh.
Dung Cửu đã lâu không gặp nhìn từ trên cao xuống, đánh giá cậu, trong giọng điệu luôn bình tĩnh có mấy phần thú vị: “Cậu ở đây... Làm cái gì?”
Dung Cửu đang “nhìn” cậu.
Ngón tay Kinh Trập nắm cánh tay, dùng sức đến mức co rút.
Cậu chưa từng nghĩ, cậu sẽ mẫn cảm với ánh mắt của người khác như thế, ví dụ như ánh mắt “nhìn chăm chú” này, hành vi bình thường hơn bình thường, cũng nhuốm màu sắc da^ʍ tà.
Thân thể Kinh Trập run rẩy, giống như dây cung căng cứng đến tột cùng cuối cùng cũng đứt.
Ngọn lửa bị vô số ánh mắt đốt lên, gần như đốt khô cậu.
“Tôi...” Mỗi một chữ Kinh Trập nói ra, đều giống như đang nhảy múa trên mũi đao: “Ngồi đây, nghỉ chân một chút, sau đó, sẽ quay về,...”
Cậu giấu ngón tay run rẩy không thôi trong quần áo, quay người muốn đi.
“Kinh Trập.”
Dung Cửu gọi cậu.
Y rất ít khi gọi tên của cậu, hiếm khi có một câu, khiến Kinh Trập cuối cùng cũng quay đầu, nhìn về phía đôi mắt chưa từng dời đi kia.
Và gương mặt xinh đẹp đó.
Phựt ——
Kinh Trập không thể đè nén sự kỳ quái của thân thể nữa, túm ống tay áo Dung Cửu ngồi quỳ trên mặt đất, ngón tay co rút xé vải vóc, thở hổn hển kịch liệt: “Hức… ưʍ...”
... Cuối cùng cậu cũng có một ngày, sẽ chết trong thói hư tật xấu này của cậu.
***