Là Do Hắn Quá Đẹp

Chương 30: Sao tao lại xui xẻo quá vậy?

Chạng vạng, bên trong điện Anh Vũ.

Trong cung điện yên tĩnh, bởi vì Cảnh Nguyên đế đang ở đó nên cung nhân đều rất cẩn thận yên lặng, không dám gây ra chút động tĩnh nào.

Ninh Hoành Nho cung kính đưa văn thư trong tay cho Cảnh Nguyên đế, khom người nói: “Bệ hạ, người đi Tương Phàn đã trở về rồi.”

Cảnh Nguyên đế nhận lấy nhưng chỉ để ở bên cạnh mà không xem ngay.

Thứ y đang duyệt trong tay là công văn được gửi đến từ nhiều nơi, bây giờ đã xem được hơn một nửa rồi.

Ninh Hoành Nho lui về phía sau, canh giữ ở bên cạnh. Mãi đến khi trời chập tối, có cung nhân đến báo rằng người ở Thiên Điện đã tỉnh lại.

Ninh Hoành Nho ngay lập tức báo tin tức này lên, đúng như dự đoán, Cảnh Nguyên đế vốn đang xem tấu chương lại hơi nhướng mày, sau đó đứng lên.

Tổng quản tiền điện vội vàng đi theo y, theo sát từng bước một.

Khi đến ngoài cửa, Cảnh Nguyên đế vừa ngước mắt thì Ninh Hoành Nho đã dừng lại, canh giữ ở bên ngoài.

Buổi chiều, lúc Ninh Hoành Nho nhìn thấy Cảnh Nguyên đế thay y phục thì hắn ta đã đưa ra một chút phỏng đoán.

Đúng như dự đoán.

Nhưng Ninh Hoành Nho không ngờ tới, chỉ một lúc sau đã thấy bệ hạ ôm một người đi ra từ Bắc phòng. Khi hắn ta cùng mấy cung nhân đi theo phía sau nhìn thấy hai người, bèn vô thức mà nhìn về phía người đang ở trong ngực Cảnh Nguyên đế.

Không nhìn rõ dung mạo mà người kia hình như vẫn còn hôn mê. Chỉ là trong vô thức ánh mắt sẽ chú ý đến cậu, tựa như trên người cậu có một loại hấp dẫn kỳ lạ, thu hút sự chú ý của mọi người ở đó, người khác chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận thấy được.

Ninh Hoành Nho không biết Cảnh Nguyên đế đang suy nghĩ điều gì.

Hắn ta chỉ biết rằng, Cảnh Nguyên đế công khai mang Kinh Trập tới điện Vũ Anh.

Thế nhưng, ngoại trừ người của ngự tiền thì sẽ chẳng có ai biết được.

Cảnh Nguyên đế không muốn để một ai biết, sẽ không có người nào được biết.

Ngay cả vị thái hậu ở cung Thọ Khang cũng không có cách nào tiếp cận được người bên cạnh Cảnh Nguyên đế.

Khi Cảnh Nguyên đế đang xử lý chính vụ thì Kinh Trập đang nghỉ ngơi ở tiền điện.

Bây giờ mà tỉnh lại, đương nhiên là sẽ có người tới bẩm báo.

Ninh Hoành Nho canh gác ở bên ngoài, trong lòng suy nghĩ... Bệ hạ có lẽ chưa tiết lộ thân phận của mình, cũng không biết là mình sắp xếp nơi ở cho Kinh Trập ở nơi xa xôi hẻo lánh này có hợp ý bệ hạ hay không...

Hắn ta dốc hết tâm huyết tới vậy, chắc Kinh Trập không thể phát hiện thân phận của bệ hạ đâu nhỉ?

...

Kinh Trập dĩ nhiên không thể phát hiện.

Lúc cậu tỉnh lại, bên trong Thiên Điện không có lấy một bóng người.

Cậu che cái trán nhức nhối của mình, vừa chạm một cái thì lập tức kêu lên và cau mày lại. Trong tay cậu là một chiếc khăn lạnh, chắc là dùng để giảm sưng tấy.

Kinh Trập nghiêng người, nhìn căn phòng tối tăm mà tính toán thời gian, trong lòng có chút tiếc nuối. Sao cậu không đυ.ng mạnh hơn chút nữa đi, cứ thế làm bản thân choáng váng tới tận ngày mai có phải tốt hơn không, bớt một ngày chịu khổ.

Buổi chiều, khi Kinh Trập nhận ra mình sắp mất kiểm soát, cậu đã dùng chút sức lực cuối cùng đánh chính mình bất tỉnh. Khi đó, Kinh Trập cũng không màng đến có kỳ quái ra sao, quan trọng nhất là có thể ngăn cản bản thân.

Kinh Trập gắng gượng bò dậy, cảm giác được luồng sóng nhiệt áp vào trong cơ thể ít nhất không còn phiền toái như trước nữa. Có vẻ nếu không có người, cái buff đó sẽ không tác quái, vừa hay Kinh Trập có thể đánh giá môi trường xung quanh.

Nơi này giống như là một cung điện vắng vẻ nào đó, tuy có chút chật hẹp nhưng so với Bắc phòng thì tốt hơn nhiều, trưng bày ít đồ vật song đều rất tinh xảo.

Đây là đâu?

Nơi này rõ ràng không phải Bắc phòng.

... Là sau khi cậu tự đυ.ng mình choáng váng rồi cho Dung Cửu sắp xếp cậu tới chỗ này sao?

[Mày không cảm thấy có chỗ nào không hợp lý à?]

Kinh Trập không còn sức lực, tựa vào đầu giường uể oải nói chuyện cùng hệ thống.

[Mục đích của mày là để cho Thụy vương lên ngôi, thành công sẽ có thưởng, thất bại sẽ nhận trừng phạt. Nghe qua thì là như vậy, nhưng mày trừng phạt những gì chứ? Nếu Thụy vương thật sự thất bại, hắn sẽ phải đối mặt với những trừng phạt này, không chỉ mất hết thể diện trước mặt người khác mà hoàn toàn không có cách nào xây dựng được uy nghiêm, đây không phải là đang hại hắn sao?]

Tôn nghiêm của hoàng đế sao có thể mất sạch như vậy được.

Cả một đoạn thế này Kim Trập phải chia làm mấy phần mới nói hết được.

[Hình phạt cho nhiệm vụ thất bại được tự động xác định dựa trên những người khác nhau.]

[Ý mày là nếu Thụy vương thất bại, trừng phạt mà hắn rút được cũng chưa chắc là những thứ này?]

[Đúng vậy.]

[Vậy tại sao tao lại xui xẻo thế này?]