Thụy vương cười: “Rất hay.”
Đúng là rất tốt.
Hắn sống lại một đời, dù tỉnh lại không đúng thời điểm là sau khi Cảnh Nguyên đế đăng cơ, nhưng hắn cũng có được lực lượng.
Hắn biết rõ hướng phát triển sau này, sao có thể bị chôn gϊếŧ như kiếp trước.
Hắn nhất định phải cướp lại tất cả những thứ thuộc về chính mình!
...
“Ách xì, ách xì ——”
Trong Bắc phòng, trong phòng thái giám, trên cái giường trong góc hẻo lánh sát cửa, Kinh Trập đang cuộn tròn, rụt người lại. Cậu nằm nghiêng, thậm chí đầu cũng không lộ ra, siết chăn quấn chặt quanh mình, giống như đang ngủ.
Lúc Vô Ưu đi vào, nghe thấy tiếng Kinh Trập hắt xì.
“Kinh Trập, bị bệnh thì càng phải ăn chút gì đó.” Vô Ưu mang cho cậu hai cái bánh, sợ bánh bị lạnh nên nhét vào trong ngực: “Cậu có dậy hay không, cậu không dậy nữa là tôi vén chăn ra đấy.”
Quan hệ của Vô Ưu và Trường Thọ khá tốt, quan hệ với Kinh Trập cũng không tệ. Cậu ta là người thích cười, sống cũng rất vô ưu vô lo, không có nhiều tính toán thâm sâu.
Kinh Trập nghe thấy tiếng bước chân Vô Ưu tới gần, bất đắc dĩ vén chăn lên, lộ ra một cái đầu bị úm đến đỏ bừng, tóc rối bời, nhìn cậu có hơi đần.
Vô Ưu cười phì một tiếng.
Cậu ta rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ Kinh Trập lôi thôi như vậy.
Kinh Trập ỉu xìu, đôi mắt ẩm ướt, lại thêm cái mũi hơi đỏ, nhìn qua có vẻ hơi sốt. Vô Ưu cười xong lại kéo ghế tới, thở dài lấy bánh ra nhét cho Kinh Trập.
“Gần đây Bắc phòng làm sao ấy nhỉ, cứ liên tiếp xảy ra chuyện. Minh ma ma như thế, Diêu tài nhân lại... Hiện giờ cậu cũng bị bệnh, nếu còn tiếp tục như thế, có phải nên bái lạy thần linh, xua đuổi vận rủi không?”
Cậu ta nghĩ linh tinh.
Hôm qua Diêu tài nhân qua đời, các cung nhân khác đều phải đi xử lý hậu sự, nếu không phải Kinh Trập bị bệnh thì cậu cũng phải đi qua đó. Vô Ưu bị bắt hụt, chào Minh Vũ một câu, quay về cho Kinh Trập ăn cơm.
Nếu không, Kinh Trập cũng không dậy.
Kinh Trập máy móc nhai nuốt mấy miếng, sau đó mới lên tiếng: “Chuyện của Diêu tài nhân... Thế nào rồi?”
“Còn có thể thế nào.” Vô Ưu thở dài: “Như thế thôi, nói là tự sát, thái hậu ban thưởng một chiếc quan tài và ngân lượng, tôi xem ý đó, có thể để lại bảy ngày rồi đưa tới địa cung là tốt rồi.”
Diêu tài nhân mất tại Bắc phòng, nhưng dù sao bà ta cũng là trưởng bối, linh cữu đương nhiên không thể đặt ở Bắc phòng. Thái hậu làm việc chu đáo, đặc biệt chọn một cung điện để đặt nhưng cũng không được vào chính điện, dừng lại ngay ở Thiên Điện.
Mấy ngày nay, sợ là người ở Bắc phòng phải bận rộn một phen.
Vô Ưu lại đút cho Kinh Trập thêm hai miếng, chợt thấy Kinh Trập quấn tròn cả người thả lỏng ra, vươn cánh tay ra, hơi xấu hổ nói: “Tôi tự cầm ăn là được rồi.”
Vô Ưu cởi mở cười một tiếng: “Chuyện này cũng không vất vả gì, tôi đút cho cậu ăn mấy miếng thôi.”
Cậu ta đưa đồ cho Kinh Trập, sau đó cẩn thận đánh giá cậu một phen, chỉ là càng nhìn trong lòng càng lo lắng.
“Kinh Trập, cậu đừng có giấu tôi, chẳng lẽ bị bệnh nặng sao?”
Cậu ta vươn tay muốn nắm Kinh Trập, Kinh Trập vô thức lui về sau, động tác cầm bánh cũng căng thẳng lên.
Hơi thở của Kinh Trập có chút run rẩy, thở ra một hơi nặng nề, miễn cưỡng chống đỡ mỉm cười, lắc đầu.
“Tôi không sao.”
Vô Ưu nghi ngờ: “Cậu thật sự không sao à?” Nhưng nếu thật sự không sao, vì sao cậu ta càng nhìn chằm chằm, sắc mặt Kinh Trập càng đỏ, nhìn giống như phát sốt vậy?
Kinh Trập nắm bánh gần như siết chặt lõm vào, để lại vết móng tay rõ ràng. Cậu cố gắng khống chế nhịp thở của mình, tránh quá mức gấp rút, khiến Vô Ưu nghi ngờ.
... Có thể đừng nhìn tui hay không dzậy?
Lúc đầu, Kinh Trập còn chưa cảm nhận được chỗ ác độc của cái buff này.
Tối hôm qua bị đập bả vai, cũng chỉ cảm thấy cảm giác tê dại mềm giòn kỳ quái, sau khi cậu cuốn mình lại, ngăn cản ánh mắt, cũng cứ thế thϊếp đi.
Thế nhưng vào sáng sớm, cậu chỉ ra ngoài múc nước, gần như tất cả mọi người nhìn thấy đều sẽ chào hỏi cậu, bao gồm cả mấy cung nữ vốn có chút hờ hững, lạnh lùng với thái giám.
Người nào cũng nhìn cậu chằm chằm.
Ánh mắt lom lom.
Nhìn chăm chú.
Kinh Trập mới thật sự ý thức được, buff này rốt cuộc mang đến hậu quả đáng sợ cỡ nào.
Dưới ánh mắt “yêu thương trìu mến” của nhiều người như vậy, thân thể cậu mẫn cảm cảm nhận quần áo cũng không chịu nổi, mỗi lần vải vóc thô ráp ma sát với làn da, đều sẽ khiến thân thể run rẩy.
Sắc mặt cậu thay đổi, quyết định nhanh chóng giả bệnh.
Mọi người thấy khóe mắt cậu đỏ bừng, hơi thở dồn dập, làn da nóng lên, đương nhiên không hoài nghi. Ngoại trừ Trường Thọ lẩm bẩm mấy câu thì đều đuổi cậu đi về nghỉ.
Kinh Trập ráng chống đỡ cơ thể báo lại một tiếng với Trần Minh Đức, sau đó tránh về phòng, nằm đến hiện giờ.