Ban ngày Kinh Trập vẫn luôn bận rộn với chuyện của Diêu tài nhân, trời đông giá rét, tứ chi cứng ngắc, hoàn hoàn không có thời gian đi hỏi hình phạt cũng không cảm thấy có cảm giác mẫn cảm gì đang dần dần được tích lũy cả. Mãi đến vừa rồi lúc ngồi ở bên ngoài, bả vai có cảm giác ngứa ngáy rất kỳ quái, làm cho Kinh Trập bị dọa đến nhảy dựng lên.
Lúc này cậu mới vội vàng hỏi hình phạt, nghe xong thì hai mắt tối sầm lại, chỉ có một cảm giác.
… Mạng mình xong rồi.
Cái gì mà “trên vạn người”? Trên vạn người nổi điên trước mặt tất cả mọi người sao?
Thứ chó má gì không biết!
Sao hệ thống này không đập lên đầu Thụy vương đi, để hắn cũng được hưởng thụ “Trên vạn người” này đi!
Kinh Trập nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức cuộn chặt chăn lại.
Mà lúc này Thụy vương rùng mình một cái.
Hắn đang ở ngay trong cung Thọ Khang, tới thăm thái hậu.
Mấy ngày trước, thái hậu bị nhiễm phong hàn, ho khan không ngừng. Sau khi Thụy vương biết được, liên tục dâng tấu cầu xin, đến hôm nay mới được vào cung.
“Con à, ai gia đang bị bệnh, sẽ lây cho con đó.” Thái hậu dùng khăn che miệng, rầu rĩ ho khan vài tiếng, lùi ra sau, sợ lây bệnh cho Thụy vương.
Thái hậu đã qua tuổi bốn mươi, nhưng vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp.
Chỉ có khóe mắt có nếp nhăn tinh tế khi cười, tiếng nói chuyện rất nhẹ nhàng.
Thụy vương lấy lại tinh thần, lắc đầu cười: “Mẫu hậu, thân thể của con khoẻ mạnh, sao có thể dễ dàng bị bệnh như vậy chứ. Người đừng suy nghĩ nhiều, phải chăm sóc cơ thể thật tốt. Bây giờ đã sắp tới cuối năm rồi, trong hậu cung cũng không có hoàng hậu, mọi việc trên dưới đều phải nhờ người vất vả.”
Nói đến chuyện này, vẻ mặt thái hậu nghiêm túc hơn một chút.
“Ai gia đã thăm dò mấy lần, hoàng đế đều không chịu lập hậu, con nói xem nó thật sự không muốn, hay là…”
Thụy vương: “Mẫu hậu, cho dù hoàng huynh nghĩ như thế nào, một ngày hậu cung còn không lập hậu, vậy thì đại quyền ở ngay trong tay ngài, chuyện này có lợi cho ngài.”
Vừa nhắc tới Cảnh Nguyên đế, sắc mặt thái hậu rất khó coi.
Cũng khó trách được, nhìn có vẻ cung Thọ Khang này rất tốt nhưng dù sao cũng không phải chính thống, từ xưa đến nay, thái hậu nào mà không ở cung Từ Ninh?
“Tính tình của hoàng đế cứng rắn như vậy, văn võ cả triều cũng khó chịu. Nếu y cứ tiếp tục như vậy, hừ, ai gia lại muốn xem xem, y có thể đối nghịch đến khi nào.” Giọng thái hậu lạnh hơn mấy phần.
Thụy vương vỗ tay thái hậu trấn an: “Mẫu hậu, người đừng lo lắng, mọi người đều biết nỗi khổ tâm của mẫu hậu.”
“Dù ta không mong y cưới cao môn đại hộ gì, cũng không cay nghiệt cái gì, nhưng y lại coi ta như kẻ thù vậy.” Thái hậu nhíu mày: “Thôi, nhắc đến y làm cái gì, con ngoan, quả thật không phải miếng thịt rơi xuống từ người mình thì không trông cậy được. Bây giờ, mẫu hậu chỉ có thể dựa vào con.”
Thụy vương khẽ nói: “Lời như vậy, người chớ tùy ý nói trong cung.”
“Đây là cung Thọ Khang của ai gia, cũng không phải điện Càn Minh của hoàng đế.” Thái hậu buông tay, từ từ dựa trên giường êm, vẻ mặt có chút mỉa mai: “Y có thể bò lên ngôi vua, là bởi vì tiên đế đột nhiên ra đi, nếu không...”
Trong giọng của bà ta xen lẫn mấy phần ghen ghét.
Một bước lên trời, một bước xuống địa phủ.
Quả nhiên là nghiêng trời lệch đất, nhưng lại không thể làm gì.
Thụy vương cụp mi mắt, trong lòng không phải không có sự thất vọng.
Dù sao trước khi phụ hoàng qua đời, giọng điệu đã bộc lộ đôi phần, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vị trí Thái tử nhất định là của hắn.
Nhưng mà lại chỉ qua một lần đi tuần, lúc quay về, phụ hoàng đã bệnh nặng nằm trên giường, thậm chí không thể nói nên lời. Lúc đó mẫu hậu chỉ biết bối rối, hoàn toàn không biết thừa cơ mưu đồ. Mặc dù Hách Liên Đoan có dự định, nhưng không ngờ phụ hoàng sẽ đi nhanh như vậy... Tất cả cố gắng đều đã trở thành công dã tràng.
Không có di chỉ, không có khẩu dụ, văn võ bá quan không dám mạo hiểm gây ra sai lầm thiên hạ lớn, vượt qua Hách Liên Dung vừa là con trai trưởng vừa là anh trưởng để Hách Liên Đoan đăng cơ. Thế là, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hách Liên Dung leo lên ngôi vua, mà hắn thì trở thành Thập Tam vương gia, phong hào là Thụy.
Hách Liên Dung thành quân, hắn thành thần.
Sao Thụy vương có thể cam tâm?
Lúc đó, chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, chưa chắc hắn đã không thể...
Thụy vương che giấu dã tâm nơi đáy mắt, dặn dò thái hậu rất nhiều, đến trước buổi trưa mới xuất cung.
Lên xe ngựa, Thụy vương mới nhắm lại mắt.
Gã sai vặt mặc trang phục của thị vệ thϊếp thân nhích lại gần, nói nhỏ: “Vương gia, Trần Tuyên Danh đã được cứu. Dùng một thi thể tương tự thay thế thân phận của hắn, hủy dung, “Trần Tuyên Danh” trên danh sách lưu đày đã chết.”