“... Nguy cơ?”
Thỉnh thoảng Kinh Trập sẽ nhớ tới lời Diêu tài nhân nói lúc váng đầu.
Diêu tài nhân là bà con xa của thái hậu Từ Thánh. Chị họ bà ta là thái hậu Từ Thánh. Mà bệ hạ... Không chắc được, dù sao không ai biết “bệ hạ” mà bà ta nói lúc mê muội là bệ hạ tiên đế kia, hay là bệ hạ Cảnh Nguyên đế hiện giờ.
Song Kinh Trập có khuynh hướng nghiêng về phía tiên đế hơn.
Người thường không dám nghĩ tới chuyện gϊếŧ mẹ nhưng tiên đế gϊếŧ thái hậu Từ Thánh thì sao? Nếu như có ẩn khuất sâu xa như thế, vậy có người muốn gϊếŧ Diêu tài nhân thì còn nghe được.
Chẳng qua tiên đế đã chết rồi, nếu muốn gϊếŧ Diêu tài nhân sao không gϊếŧ lúc còn sống, vì sao bây giờ lại muốn gϊếŧ? Nếu tiên đế thật sự muốn gϊếŧ thì đã sớm ra tay từ nhiều năm trước rồi. Vậy thì... Chuyện thái hậu Từ Thánh qua đời năm đó, còn có nguyên nhân gì khác, còn có những kẻ khác tham gia vào chuyện đó sao?
Sau khi nhận đồ xong rồi quay về, Kinh Trập và các cung nhân khác cùng đi dán thϊếp màu đỏ, dù sao cũng sắp tới cuối năm, vẫn phải có chút vui mừng. Bận rộn đến đêm, sau đó lập tức đi ngủ, cũng coi như là một đêm an ổn.
Nào có thể ngờ được, vừa mới bình minh đã có một tiếng kêu thảm thiết và sắc bén truyền tới từ phía sau.
Người trong cả phòng đều giật mình tỉnh lại, người mặc quần áo thì mặc quần áo, đeo giày đi mưa thì đeo giày đi mưa, người ở gần cửa sổ nhanh nhẹn hơn. Bát Tề đã vội vã chạy ra ngoài xem tình hình chỉ có Kinh Trập là ngồi yên trên giường.
Minh Vũ quay đầu lại nói: “Không biết đã xảy ra chuyện gì, hù chết người ta rồi.”
Kinh Trập nhìn về phía Minh Vũ nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cậu đã biết rồi.
Ngay khoảnh khắc cậu bừng tỉnh, hệ thống cũng bíp bíp một tiếng.
[Nhiệm vụ ba thất bại, mời tiếp nhận trừng phạt.]
Cậu cũng không lo lắng đi nghe trừng phạt gì.
Diêu tài nhân vẫn phải chết.
Kinh Trập hoảng hốt một hồi, động tác cũng không quá chậm, lúc chạy tới thì đã thấy Bát Tề giẫm lên ghế, đang đỡ thi thể Diêu tài nhân đưa xuống dưới.
Diêu tài nhân treo cổ.
Các cung nữ bên cạnh đang vây quanh để an ủi một người nào đó, cẩn thận nghe ra thì phát hiện là Hà Diệp.
Người vừa rồi hét thảm thiết chính là cô ta.
Nửa đêm Hà Diệp thức dậy, vốn muốn đi tiểu tiện, lúc đứng lên từ chăn đệm ở dưới đất, lại đυ.ng phải vật gì đó rất cứng. Ban đầu cô ta vẫn còn có buồn ngủ nên khi nhìn lên lại sờ trúng một đôi chân, vừa tỉnh táo hơn chút đã hét lên liên hồi rồi bị dọa đến ngất xỉu.
Bắc phòng xảy ra chuyện lớn như vậy nên Trần Minh Đức và Minh ma ma đều không thể không ra mặt, ngay cả trong cung cũng phái người đến điều tra, rất nhiều người ra ra vào vào, ngược lại khiến Bắc phòng có một ngày náo nhiệt.
Đến chạng vạng tối, lúc này mới an tĩnh trở lại.
Bọn họ nói, Diêu tài nhân tự sát.
Kinh Trập ngồi dưới hiên, hơi nôn nóng vuốt tóc, chuyện này là vô lý.
Trước đó cậu còn từng nói chuyện với Diêu tài nhân, khi ấy cậu hoàn toàn không thấy Diêu tài nhân có ý định tìm đến cái chết. Một người muốn chết, sẽ không cẩn thận chuyện ăn uống của mình như vậy, hôm qua bà ta còn cần châm bạc.
Thế nhưng bà ta lại thật sự tự sát.
… Là bị ép tự sát sao?
“Hôm qua có ai tới không nhỉ?”
Kinh Trập lẩm bẩm.
Bắc phòng vẫn luôn rất yên tĩnh, ít khi có người ngoài vào. Chỉ có hôm qua phát quần áo và quà vậy nên mới có người đến, nói là đến ban thưởng.
Nhưng vì sao không phải để bọn họ đi lĩnh mà lại có người đến phát?
Vυ't ——
Kinh Trập bỗng nhiên nhảy dựng lên.
Động tác đột ngột khiến Vô Ưu định đập vai cậu không khỏi giật nảy mình, đối phương giơ tay chần chờ, không dám hạ xuống: “Kinh Trập, cậu sao thế?”
Quay đầu nhìn thấy mặt mũi Kinh Trập ửng đỏ cả lên, thân thể cũng run nhè nhẹ, dường như còn có hơi nóng, Vô Ưu kinh ngạc tiến về phía trước hai bước, giọng hơi lo lắng.
“Đừng để bị sốt, nhanh đi vào đi.”
Cậu ta đưa tay muốn túm lấy Kinh Trập nhưng cậu cứ liên tiếp lui lại mấy bước, nhìn chằm chằm vào tay cậu ta giống như con quái thú đáng gờm gì, lắc đầu liên tục, hoảng hốt nói: “Cảm ơn, để tôi tự đi vào.”
Vô Ưu trơ mắt nhìn Kinh Trập đi vào phòng, cởi giày rồi ngã cắm đầu xuống giường.
Cậu ta mờ mịt gãi mặt, xem ra Kinh Trập thật sự không thoải mái.
Kinh Trập trốn trong đệm chăn rồi nghiêng người, đắp kín toàn bộ cơ thể, không để lộ ra một chút da thịt nào.
Tâm trạng của cậu xuống dốc không phanh sau cái chết của Diêu tài nhân, bên tai quanh quẩn câu vừa mới hỏi hệ thống.
[Buff ngẫu nhiên: Ánh mắt híp khiến người ta cảm thấy rất mềm mại.]
[Hiệu quả: Trong lúc buff có hiệu lực, chỉ cần ký chủ xuất hiện, đều sẽ lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đây. Hành vi “nhìn chằm chằm” sẽ gia tăng độ mẫn cảm của ký chủ, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, ký chủ sẽ “Trên vạn người”.]
[Buff có hiệu lực trong vòng: 72h ( Hạn chế ba ngày)]