Trần Minh Đức tuyệt đối không định ra mặt vì Diêu tài nhân.
Huống chi, phải ra mặt thế nào chứ?
Kinh Trập lui ra, biết chuyện này dừng ở chỗ Trần Minh Đức là được rồi.
Đợi đến buổi chiều, cậu nghe nói Diêu tài nhân đã tỉnh rồi nên đã đặc biệt đến thăm bà ta. Bà ta nằm trên giường, trông già hơn trước đó rất nhiều, vừa uể oải lại yếu ớt.
Hà Diệp chăm sóc bà ta không đến mức tận tâm nhưng cũng coi như là chu đáo. Có thể tới chăm sóc Diêu tài nhân, rời xa Minh ma ma, cô ta sướиɠ muốn phát rồ rồi, vốn nghĩ cho dù Diêu tài nhân chửi ầm lên thì cô ta cũng nhịn. Không nghĩ tới, có lẽ là do bị thương nên cảm xúc của Diêu tài nhân cực kỳ sa sút, không nói một câu nào.
Diêu tài nhân thấy Kinh Trập đến thì miễn cưỡng giữ vững tinh thần, vừa mở miệng, ánh mắt lại liếc thấy Hà Diệp, há mồm mắng: “Còn đứng ở đây làm cái gì? Không thấy ta khát nước sao? Không mở to mắt ra mà nhìn, mau cút ra ngoài!”
Hà Diệp chịu mắng, khóe mắt ửng đỏ, không nhìn Kinh Trập một cái nào đã vội chạy ra ngoài.
Kinh Trập xấu hổ muốn chết, Diêu tài nhân lại không thèm để ý, vẫy tay với Kinh Trập, nhỏ giọng xuống: “Cậu qua đây.”
Kinh Trập đi đến bên giường, nghe thấy Diêu tài nhân hỏi: “Ta nghe các cô ấy nói là cậu đã cứu ta sao?”
“Không dám nhận, chỉ là đêm đó nghe được một chút động tĩnh thôi.” Kinh Trập nói: “Sức khỏe của người còn chưa được tốt, đừng tức giận như vậy, cẩn thận tổn hại đến thân thể.”
“Muốn nói thay cho Hà Diệp à?” Diêu tài nhân hừ lạnh một tiếng: “Mấy cung nữ như các nàng hoàn toàn không nhìn trúng cậu đâu, nói mấy câu có ích như thế là có thể yên tâm hay sao? Chưa từng thấy ai có mắt mà như mù thế cả.”
Kinh Trập bị nói vậy cũng không tức giận, thấy Diêu tài nhân muốn ngồi xuống, vội vàng đứng lên giúp đỡ một tay.
Diêu tài nhân ngồi vững vàng, liếc mắt thấy ở cửa không có ai, giọng điệu trở nên trầm thấp hơn một chút: “Gần đây đi đường nhớ nhìn sau lưng một chút, đừng có trách ta tại sao không nhắc nhở cậu.”
Trái tim Kinh Trập khẽ nảy lên, vẻ mặt bình ổn: “Lời người nói, tiểu nhân không hiểu.”
“Không hiểu?” Diêu tài nhân cười nhạo: “Có người muốn gϊếŧ ta, cậu không biết sao? Cậu thấy ta cắm châm bạc nhiều ngày như vậy, không biết ta đang làm gì sao?”
Kinh Trập cụp mi mắt, không nói gì.
Diêu tài nhân cũng không quan tâm, tiếp tục nói: “Cái mạng rách nát này của ta, sống đến khoảng 40 tuổi như bây giờ đã coi như là sống tạm được rồi. Có thể sống lâu thêm một ngày thì cũng là một ngày! Nếu cứ thế chết già thì cũng thôi đi nhưng nếu có người muốn ta chết thì ta lại không cam lòng!” Giọng bà ta khàn khàn, tuy có hơi uể oải nhưng lại có vẻ hung ác.
Kinh Trập cúi đầu nhìn bà ta, thấy Diêu tài nhân ngửa đầu lên.
Ngón tay nhỏ dài của bà ta níu lấy tay áo cậu, kéo người về phía trước.
“Cẩn thận Trần Minh Đức một chút. Đừng tưởng rằng đã cứu được ông ta thì có thể được yên ổn?” Diêu tài nhân cười một cách vô cùng lạnh lẽo: “Cậu từng đọc sách, chắc đã từng nghe nói đến Đông Quách tiên sinh nhỉ?”
...
Gió rét gào thét, trời càng ngày càng lạnh, hai ngày nữa sẽ đến Tết, bầu không khí trong cung cuối cùng cũng không còn kiềm chế nữa, ngay cả Bắc phòng cũng dính chút không khí vui vẻ, phát vài thứ xuống.
Mỗi cung nhân đều có y phục mới, cũng có thêm quà tặng trong ngày lễ, ai cũng rất vui vẻ.
Minh Vũ vô cùng vui vẻ lấy đồ của mình rồi đi tìm Kinh Trập, lượn quanh nửa vòng lớn, tìm được Kinh Trập đang vẩy nước quét nhà trong góc.
“Kinh Trập, cậu tránh xa như vậy làm cái gì?” Minh Vũ nói: “Lúc phát đồ, cậu lại không qua đó, không cẩn thận là bị Trường Thọ lấy hết cả đấy.”
Kinh Trập: “Trường Thọ không dám đâu.”
“Có gì mà không dám, không dám cầm thứ to còn không dám lấy thứ nhỏ sao?” Minh Vũ dắt Kinh Trập đi ra ngoài: “Nhanh nhanh, quét chút tuyết ấy làm gì, lát nữa cũng sẽ lại rơi nữa thôi.”
Trước khi rời đi, Kinh Trập nhìn về phía phòng của Diêu tài nhân ở phía xa, lúc này mới an tâm rời đi.
Hơn một tháng cuối năm này, Kinh Trập nhìn chằm chằm vào chỗ Diêu tài nhân, người thì không sao nhưng cũng không hoàn thành nhiệm vụ.
Kinh Trập đã từng hỏi, chẳng lẽ Diêu tài nhân chết già tự nhiên cũng coi như là nhiệm vụ thất bại sao?
Hệ thống đáp: [Chết do người khác hại thì coi như thất bại.]
Chuyện này rất khổ sở, dù sao cũng không thể bắt Kinh Trập bảo đảm rằng cả đời này của Diêu tài nhân từ nay về sau đều không có gì cần phải lo chứ?
Cũng may mặc dù hệ thống này cay nghiệt nhưng cũng không quá khắc nghiệt.
Nói là nhiệm vụ coi như chưa hoàn thành, là bởi vì Diêu tài nhân còn đang trong tình trạng nguy hiểm, trừ phi bình yên vượt qua nguy cơ lần này thì mới có thể tính là hoàn thành.