Bát Tề hỏi, nửa đùa nửa thật.
Thất Thuế “chậc” một tiếng rồi nói: “Ai ghen với cậu ta? Chỉ là cảm thấy kỳ lạ mà thôi.”
Chỉ nói chuyện được vài lời rồi biến mất.
Nửa đêm, Kinh Trập nửa ngủ nửa tỉnh, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, vốn dĩ cậu cũng không ngủ được nên đã tỉnh dậy.
Cậu lắng nghe một lúc, cảm thấy kỳ lạ.
Trong tiếng gió tuyết dường như có hòa lẫn với một tiếng động lạ.
Cậu nhanh chóng mặc quần áo vào rồi khều Minh Vũ dậy.
Minh Vũ vốn rất buồn ngủ nhưng khi nhìn thấy Kinh Trập đứng ở đầu giường thì suýt giật mình, nghe cậu nhỏ giọng thì thầm, cậu ấy vội vàng mặc áo vào rồi hai người cẩn thận đẩy cửa ra.
Trên tay Kinh Trập và cậu ấy cầm một cây gậy gỗ mà họ lấy ra từ phía sau cánh cửa và lặng lẽ di chuyển về phía nơi phát ra tiếng động.
Không ngờ nguồn gốc của tiếng động lại chính là Diêu tài nhân.
Kinh Trập cảm thấy ớn lạnh, không kịp nghĩ nhiều liền đá mạnh cánh cửa đập vào tường phát ra tiếng vang lớn.
Vừa đẩy cửa ra tiếng gió rít lùa vào đúng lúc tạo thành đối lưu với cánh cửa sổ đang mở, khiến người ta cảm thấy lạnh người.
Diêu tài nhân ngã úp mặt xuống đất, nằm bất động không biết là sống hay chết.
Kinh Trập ném cây gậy gỗ đi, bảo Minh Vũ dìu Diêu tài nhân dậy, cậu nhanh chóng chạy đến cửa sổ, chỉ mơ hồ nhìn thấy những ngọn cây trên đầu tường đang lung lay, cũng không biết có người nào chạy trốn hay không.
Minh Vũ ở phía sau hét lớn: “Tỉnh rồi, Diêu tài nhân chưa chết.”
Kinh Trập nhanh chóng quay lại cùng Minh Vũ đỡ Diêu tài nhân lên.
Phía sau đầu của Diêu tài nhân đầy máu, dính chặt với tóc, thần trí có hơi mơ hồ, chẳng nói được gì.
Kinh Trập yêu cầu Minh Vũ nhanh chóng đi mời Minh ma ma và Trần Minh Đức, còn cậu thì giúp Diêu tài nhân nằm xuống, vừa định đứng dậy tìm nước nóng lau vết máu cho bà ta thì nghe thấy Diêu tài nhân nói năng mơ hồ.
“Không phải ta... không phải ta gϊếŧ cô ta, không phải ta gϊếŧ chị họ... Hức, là bệ hạ... ahhhhh ...”
Bà ta cào lên mặt hét lớn như bị phát điên, rồi lại run rẩy nấp vào góc giường.
Kinh Trập sững sờ.
Bệ hạ?
Là bệ hạ nào?
Tiên đế, hay là Cảnh Nguyên đế?
Diêu tài nhân bị dọa sợ đến mức hôn mê liên tiếp mấy ngày liền, Trần Minh Đức thấy vậy bèn tiện tay gọi Hà Diệp đến chăm sóc. Lúc ông ta lên tiếng, Minh ma ma vừa hay nhận được tin tức, tuy hơi không vui nhưng cũng không phản đối.
Bắc phòng xảy ra loại chuyện này, phải tự mình báo lên. Chỉ là sau khi tin tức này được báo lên, vẫn lặng yên không có lấy một tiếng động cũng không có câu trả lời.
Trần Minh Đức rít một hơi thuốc thật dài, thở dài nói: “Diêu tài nhân sao rồi?”
Kinh Trập cúi thấp người nói: “Tiểu nhân vừa đi xem, khí sắc của Diêu tài nhân đã tốt hơn hai ngày trước nhiều rồi.”
Dù chủ tử có nghèo túng thì vẫn là chủ tử.
Còn có thể mời thái y qua đây xem.
Vết thương của Diêu tài nhân là ngoại thương, chỉ cần máu tụ ở ót tan đi là được, cũng không có gì quá nghiêm trọng.
“Nếu không phải cậu nghe thấy âm thanh rồi chạy tới thì có lẽ Diêu tài nhân sẽ chết ở Bắc phòng rồi.” Sắc mặt của Trần Minh Đức cũng không tốt đẹp cho cam.
Thái y cũng không nói gì, sau khi băng bó xong thì kê đơn thuốc rồi rời đi. Thế nhưng Trần Minh Đức đã từng đến xem một lần, đương nhiên có thể nhìn ra được, vết thương của Diêu tài nhân không phải tự mình ngã mà chỉ có thể là có người nào đó ném đồ vào.
Đêm hôm đó, Kinh Trập tỉnh lại đã gọi Minh Vũ đến.
Sáu người đều tụ lại trong phòng.
Về phần cung nữ bên kia, đêm hôm đó, Hà Diệp hầu hạ trong phòng Minh ma ma, bốn người khác đều ở chung. Lúc nghe thấy âm thanh lập tức bừng tỉnh dậy, mấy người bọn họ đều có thể chứng minh cho nhau rằng lúc ấy tất cả đều ở trong phòng.
“Không phải người của mình.” Trần Minh Đức nói một cách vô cùng chắc chắn.
Kinh Trập: “Đức gia gia, không phải người ở Bắc phòng, vì sao người bên ngoài lại muốn gϊếŧ Diêu tài nhân?”
Giọng của cậu hơi nhẹ.
Trần Minh Đức liếc cậu một chút: “Cậu có ý gì?”
Kinh Trập cười khổ: “Chẳng qua là cảm thấy tốn công tốn sức.”
Trần Minh Đức có ý riêng của mình: “Làm sao có thể biết là trước lúc ấy không có người động tay vào?”
Trong lòng Kinh Trập có chút giật mình, nhớ tới chuyện trước đó Diêu tài nhân từng dùng châm bạc thử độc.
Cậu lập tức nói ra chuyện này cho mọi người cùng biết.
Trần Minh Đức đặt lọ thuốc lại gần chóp mũi, hít một hơi thật sâu. Tóc của ông ta đã ngả màu hoa râm, sắc mặt đầy nếp nhăn, có vài phần rã rời.
“Xem ra Diêu tài nhân cũng đã có tính toán trước rồi.” Ông ta nói: “Sống chết có số, ta đã báo chuyện này lên, thế nhưng cấp trên không có phản ứng gì, chắc cũng sẽ không quan tâm. Phải xem tạo hóa của bà ta thôi.”