“Nhưng thái hậu dù sao cũng là bậc trưởng bối, chúng ta coi trọng việc lấy hiếu trị quốc, tôi cảm thấy nói không chừng bệ hạ sẽ đồng ý.”
Kinh Trập tình cờ đi ngang qua, chậm rãi tiếp lời.
“Vậy sao?”
Cậu đi đường không phát ra tiếng động, làm Trường Thọ giật mình một phen, cả người nhảy dựng lên. Cậu ta nhìn thấy đó là Kinh Trập thì cảm thấy hơi lạ.
Kinh Trập cũng nhận ra, nhướng mày nhìn cậu ta.
Trường Thọ do dự một lát, sau đó hạ giọng nói: “Có phải cậu quen biết người trong cung Thừa Hoan không?”
“Không quen.” Kinh Trập mặt không đỏ, tim không đập nhanh, nói tiếp: “Tôi vốn không thích ra ngoài, sao lại quen biết người trong cung Thừa Hoan?”
Vô Ưu gật đầu: “Cậu bị điên sao? Sao lại hỏi mấy chuyện này?”
Trường Thọ vò đầu bứt tai nói: “Hôm đó tôi bị đánh, nghĩ lại vẫn cảm thấy kỳ lạ, đang yên lành sao người ở Bắc phòng lại tới cản tôi, còn hỏi chỗ chúng ta có phải có một tiểu thái giám rất đẹp hay không, tôi suy nghĩ, người đẹp nhất chẳng phải là Kinh Trập sao?”
Vô Ưu nhìn Kinh Trập, sờ cằm nói: “Kinh Trập rất đẹp trai, nhưng không phải cậu nói người ở cung Thừa Hoan khen tiểu thái giám đó rất khoa trương sao?”
Kinh Trập dù có đẹp thì cũng không đến mức đó nhỉ?
Trường Thọ biết những gì Vô Ưu nói có lý, song có lẽ cậu ta đã quá vướng mắc, nên nhìn ai cũng nghi ngờ, đặc biệt là nghi ngờ Kinh Trập.
Nhưng mà Kinh Trập lại quá bình tĩnh, với lại thật sự cậu cũng không thích giao tiếp. Cung Thừa Hoan cũng quá xa, nhìn thế nào cũng không giống là Kinh Trập có quen với mấy người ở đó.
Kinh Trập gật đầu với họ rồi nhanh chóng đi đưa cơm.
Hôm nay cậu đi đưa cơm cho các chủ tử, khi đưa đến chỗ Diêu tài nhân, thì thấy bà ta đang ngồi ngẩn ngơ ở bên giường.
Phòng xá ở Bắc phòng đều nhỏ hẹp, ngoài một chiếc giường, một chiếc tủ áo, một bộ bàn ghế ra thì cũng chẳng có thứ gì.
Kinh Trập bày biện từng món cho Diêu tài nhân rồi mời bà ta tới ăn.
Nhưng Diêu tài nhân giả vờ như không nghe thấy.
Kinh Trập hết cách đành phải lui ra ngoài.
Khoảng hai khắc sau, cậu quay lại thu dọn, thấy món ăn đã ăn sạch sẽ thì mới yên tâm.
Nhiều lần xảy ra như thế khiến Kinh Trập cảm thấy có hơi kỳ lạ.
Sau khi quan sát cẩn thận vài ngày, Kinh Trập ngạc nhiên phát hiện ra lý do Diêu tài nhân không ăn ngay lập tức là vì bà ta phải thử độc sau khi cậu rời đi.
Thử độc từng món bằng một cây châm bạc.
Chỉ khi không có độc bà ta mới ăn.
Kinh Trập cau mày, hành vi của Diêu tài nhân có nghĩa là... Bà ta thực sự biết bản thân có thể sắp xảy ra chuyện?
Cậu cẩn thận nhớ lại những gì Minh Vũ đã nói, Diêu tài nhân bị thái hậu Từ Thánh đẩy đến Bắc phòng này... Lẽ nào chuyện của thái hậu Từ Thánh năm đó có ẩn ý?
Cậu có chút sợ hãi, kiềm chế suy đoán này.
“Kinh Trập, có người đang tìm cậu.”
Bát Tề canh cửa đi tới nói, Kinh Trập có chút kinh ngạc liền đi theo anh ấy ra ngoài, phát hiện người đứng bên ngoài cửa lại là đồng liêu của Dung Cửu.
Nói là đồng liêu, thực ra Kinh Trập cũng không chắc chắn lắm.
Chỉ từng nhìn thấy anh ta đi cùng với Dung Cửu, anh ta đi ở phía sau Dung Cửu.
Sau này hỏi lại, Dung Cửu nói anh ta là đồng liêu.
Ngoại trừ lúc xin lỗi, Dung Cửu cũng chưa từng tìm đến cậu. Kinh Trập thấy đồng liêu của y ở đây, tưởng rằng đã xảy ra chuyện nên lập tức đi theo đến cánh cửa nhỏ.
“Có phải Dung Cửu xảy ra chuyện gì không?”
Kinh Trập có chút lo lắng, sốt ruột hỏi.
“Không có.” Thị vệ đó lắc đầu, hơi khựng lại, rồi ngẩng đầu lên nói: “Cũng có thể nói là có chuyện.”
Kinh Trập cau mày: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Thị vệ nghiêm nghị nói: “Gần đây y có nhiệm vụ, không thường xuyên vào cung, bảo tôi tới nói với cậu một tiếng.”
Kinh Trập thở phào một hơi, trên mặt hiện lên một nụ cười.
“Chuyện này cũng có gì đâu, hà tất làm phiền anh chạy đến một chuyến, cảm ơn nhé.”
Cậu cúi mình nhưng chưa kịp cúi xuống, thị vệ đã vội giữ tay cậu lại, ngăn cậu “cảm ơn”, rồi vội giật tay lại như bị bỏng.
Phản ứng này khiến Kinh Trập có chút bối rối.
Thị vệ gật đầu một cách chán chường rồi quay người rời đi.
Thất Thuế dựa vào cửa cười nói: “Kinh Trập, bạn của cậu thật tình cảm, chút chuyện nhỏ này mà cũng đặc biệt đến nói với cậu một tiếng.”
Kinh Trập giả vờ như không nghe thấy sự dò hỏi trong lời nói của anh ta, bình tĩnh nói: “Tôi và y không có quan hệ nào khác, nhưng thỉnh thoảng ra ngoài sẽ gặp nhau, chắc là sợ tôi lo lắng.”
Bát Tề nói lớn: “Nói hay lắm, dù sao cũng có ý tốt.”
Kinh Trập gật đầu với họ, quay người đi vào Bắc phòng.
Thất Thuế định đuổi theo, nhưng bị Bát Tề cản lại.
“Được rồi, dù quan hệ giữa cậu ta và thị vệ đó có tốt thì cũng không liên quan gì đến chúng ta, đừng bận tâm.” Bát Tề phát hiện Thất Thuế có phần hơi quá quan tâm đến Kinh Trập, “Lẽ nào cậu ghen với Kinh Trập?”