Là Do Hắn Quá Đẹp

Chương 22: Tiểu nhân bất tài, thật sự không làm được

Minh Vũ vô thức nắm lấy tay áo Kinh Trập, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.

Kinh Trập mỉm cười với cậu ta, nhìn Hạm Đạm: “Chị Hạm Đạm, tôi vào liền.”

Khóe mắt Hạm Đạm hơi đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc.

Phần lớn tay cô ta đều được ống tay áo che lại hết, chỉ có thể nhìn thấy một ít vải trắng.

Không biết có giống với Hà Diệp không...

Kinh Trập bước vào trong, cả người thấy ấm áp hơn một chút.

Trong nhà Minh ma ma có đốt than, tuy không phải không có khói, nhưng cảm giác ấm hơn bên ngoài nhiều. Sau khi cậu bước vào, Hạm Đạm nhanh chóng đóng cửa lại. Cửa ra vào và cửa sổ trong phòng đều đóng kín, không khí không được tốt lắm, cũng rất tối tăm, Minh ma ma ngồi ngả nghiêng trên một chiếc ghế.

Kinh Trập tiến về phía trước hai bước, cúi đầu nói: “Chào ma ma.”

Minh ma ma không nói gì, ánh mắt lạnh lùng như những chiếc móc câu sắc nhọn dò xét Kinh Trập khiến cậu không khỏi rùng mình.

Kinh Trập để bà ta nhìn, khóe mắt cậu nhìn thấy Hạm Đạm đứng ở một bên, khoanh tay một cách không thoải mái.

“Kinh Trập, nghe nói cậu biết chút y thuật, xem thử ta có thể khỏi bệnh không.” Minh ma ma không nói thì thôi, một khi nói thì miệng và ánh mắt đều xiêu vẹo: “Đến đây.”

Kinh Trập không nhúc nhích: “Thứ cho tiểu nhân bất tài, với chút tài mọn này không đủ để hiểu mạch tượng, không thể chẩn trị cho Minh ma ma.”

“Là không hiểu, không thể hay là không muốn?”

Minh ma ma hất tách trà, giọng điệu u ám.

Trà nóng bắn vào chân ngấm vào đế giày, may mà mấy mảnh vỡ không văng trúng.

Hạm Đạm giật mình hét lên, sau đó nuốt ực một cái.

Kinh Trập bình tĩnh nói: “Tiểu nhân bất tài, thật sự không làm được.”

Minh ma ma lạnh lùng nhìn Kinh Trập, hận không thể lột da cậu.

Sở dĩ bà ta sinh bệnh, là vì sau khi Hà Diệp quay về nói với bà ta người bên điện phụ của cung Thừa Càn đều đã không còn rồi.

Chữ “không còn” trong cung này phải sử dụng rất cẩn thận.

Minh ma ma vừa nghe đã hiểu ý nghĩa của nó, ngay cả con gái nuôi đó cũng bị kéo vào trong. Bà ta vừa sợ vừa tức, càng sợ họa vào thân mà sinh bệnh, xém chút không thể tỉnh lại.

Khi tỉnh dậy lại thấy mình đang trong tình trạng xấu xí như vậy, tinh thần sớm đã suy sụp một nửa. Dáng vẻ bà ta như vậy, cho dù ra khỏi Bắc phòng thì cũng không ai cần bà ta, trước đây mưu tính đủ điều bây giờ đều hóa thành công cốc.

Bà ta hận Hà Diệp mang tới tin tức này khiến bà ta bệnh nặng, càng hận Kinh Trập hơn.

Lưu tài nhân chết, Tiền Khâm cũng chết rồi, sức khỏe bà ta suy sụp, ngay cả con gái nuôi cũng không còn, tại sao Kinh Trập vẫn còn sống khỏe mạnh?

Bỗng chốc Minh ma ma nhìn Kinh Trập bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ.

Kinh Trập vẫn bình tĩnh nói: “Nếu ma ma không sao, tiểu nhân ra ngoài làm việc trước.”

Kinh Trập quay đi khi vẫn chưa được sự cho phép của Minh ma ma.

Kinh Trập trước giờ luôn cư xử đúng mực và thận trọng, sao lại có lúc vô lễ như vậy? Đây là lần đầu tiên Minh ma ma bị cậu phản lại, tức giận đến mức thở gấp, suýt nữa ngã xuống.

Hạm Đạm chạy tới được vài bước và không ngừng hét lên: “Ma ma, ma ma…” Cô ta chỉ gọi, chứ không dám tới dìu.

Sợ Minh ma ma trở lại bình thường sẽ tát cho cô ta một cái.

Cô ta cũng bị dọa sợ bởi dáng vẻ thê thảm của Hà Diệp.

Chỉ trong vòng hơn nửa tháng, tính tình của Minh ma ma thay đổi chóng mặt, đến mức khiến người ta khϊếp sợ.

Minh Vũ sợ Kinh Trập xảy ra chuyện nên trốn ngoài cửa nghe lén, không ngờ lần đầu tiên thấy Kinh Trập nổi giận.

Kinh Trập tính hiền lành, người khác bảo cậu làm gì cậu đều đồng ý, chuyện hôm nay đã khiến cậu tức giận rồi.

“Sao thế? Hiếm khi thấy cậu không vui như vậy.”

Kinh Trập cau mày, Minh ma ma tính kế người khác, việc không thành thì tức giận đến mức trúng gió, cũng may không nghiêm trọng nên mới có thể tỉnh lại nhưng tính khí thay đổi thường xuyên hành hạ người khác, hoàn toàn không nghĩ vấn đề nằm ở bản thân mình. Hôm nay Minh ma ma bảo cậu đến rõ ràng không phải để khám bệnh mà là có ý đồ khác.

Cậu không muốn ở lại đây thêm nữa.

“Đi đi đi, đừng có nán lại đây nữa, bên này tôi đã quét sạch sẽ rồi, chúng ta đi nơi khác.”

Minh Vũ kéo Kinh Trập rời đi.

Minh ma ma dù có ghét Kinh Trập đến đâu thì cũng không thể ra tay công khai khi vẫn còn Trần Minh Đức.

Những ngày này cứ như vậy trôi qua, cho đến khi chuyện giữa Lưu tài nhân và Tiền Khâm trở thành tin cũ trong cung, lại có tin mới truyền đến.

Trường Thọ và Vô Ưu thì thầm với nhau.

“Nghe nói thái hậu mắng bệ hạ một trận.”

“Tại sao?”

“Thái hậu muốn bệ hạ lập hậu, nhưng bệ hạ từ chối.”

“Trong hậu cung này không có hoàng hậu, trông có vẻ không tốt lắm, nhưng bệ hạ không muốn...”

Mấy ngày nay Trường Thọ vô cùng chán nản, gần đây cậu ta đã lấy lại được sức sống, nhắc đến mấy chuyện tầm phào này thì lại rất là hí hửng.