Tuy không được lòng người khác, nhưng Kinh Trập cũng không muốn bà ta chết.
Lần đầu tiên Kinh Trập thấy hưng phấn muốn thực hiện nhiệm vụ này.
[Mày nói Diêu tài nhân sẽ chết, vậy bà ta chết như thế nào?]
[Hệ thống không biết.]
Kinh Trập nghẹn lời: [Vậy mày biết cái gì?]
[Hệ thống chỉ có thể phát nhiệm vụ, ký chủ hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, hệ thống càng có thể làm được nhiều việc.]
Đây thực ra là củng cố lẫn nhau.
Kinh Trập cau mày, nói như vậy, nếu hệ thống này rơi vào tay Thụy vương thì chẳng phải đây là một sự kết hợp hoàn hảo, hợp tác có lợi cho cả hai bên sao?
Kinh Trập sải bước đi vào trong tuyết.
Nhiệm vụ cứ từ từ, cậu phải giành lại cái mạng của Diêu tài nhân đã.
[Ký chủ chịu làm thì tốt.] Hệ thống nói, [Cũng có thể miễn hình phạt.]
Nhắc tới hình phạt, Kinh Trập tối sầm mặt lại.
Hình phạt chết tiệt này... đúng là âm hồn bất tán, cậu không muốn bị lần thứ ba.
Cậu đúng là một kẻ xui xẻo!
Một khi nghĩ đến chuyện của Diêu tài nhân, Kinh Trập lại càng quan tâm nhiều hơn.
Diêu tài nhân là phi tần của tiên đế, chỉ là một tài nhân, chỉ là một người thoáng qua như mây khói trong cung của tiên đế nhưng lại bị đẩy vào Bắc phòng, ít nhiều cũng có chút khác biệt.
Diêu tài nhân miệng mồm cay độc, tính khí cũng không tốt, thích mắng người, mấy cung nhân ở Bắc phòng đều âm thầm mắng bà ta.
Ngày thường Kinh Trập không thích buôn chuyện nên cũng không nghe ngóng được nhiều. Sau khi bắt đầu tìm hiểu kỹ càng, cậu mới phát hiện thực ra mọi người có rất nhiều suy đoán về lai lịch của những chủ tử này.
Ngày hôm đó, Minh Vũ bật cười khi nghe cậu hỏi về Diêu tài nhân.
“Tôi còn tưởng cậu không thích nghe người khác nói những thứ này, nếu cậu hỏi người khác có thể tôi sẽ không biết, nhưng Diêu tài nhân này thì biết một chút.”
Cậu ta khẽ mỉm cười đắc ý, nhưng cũng không khiến người khác khó chịu.
“Chuyện này là tôi nghe Bát Tề nói.” Minh Vũ nói. Bát Tề lớn tuổi hơn bọn họ, biết cũng nhiều hơn: “Diêu tài nhân hóa ra là người của thái hậu Từ Thánh, nghe nói còn là họ hàng xa, lúc thái hậu Từ Thánh lâm bệnh, bà ta được gọi đến hầu hạ, nhưng không ngờ thái hậu Từ Thánh lại vì bệnh này mà qua đời, tiên đế tức giận Diêu tài nhân hầu hạ không tốt, nên đẩy bà ta đến Bắc phòng.”
Thái hậu Từ Thánh là mẹ ruột của Cảnh Nguyên đế, năm đó, căn bệnh của bà chẳng qua là do cảm lạnh, lúc đầu không ai ngờ được cuối cùng vị thái hậu này lại nhắm mắt xuôi tay.
Kinh Trập trầm ngâm, cậu nhớ tới tiểu điện đó.
Bên cạnh điện Phụng Tiên có một tiểu viện, trong tiểu viện này lại có một tiểu điện, hôm đó cậu đã nhìn thấy bài vị của thái hậu Từ Thánh.
Nhắc mới nhớ, hôm đó tại sao Dung Cửu lại có ở trong tiểu điện?
Kinh Trập cau mày, Dung Cửu không phải thị vệ tuần tra Bắc phòng sao? Khoảng cách giữa điện Phụng Tiên đến Bắc phòng có hơi xa mà nhỉ.
Minh Vũ không biết Kinh Trập đang nghĩ gì, tiếp tục nói.
“Sau khi Diêu tài nhân đến Bắc phòng, những năm đầu vẫn rất yên tĩnh, nhưng sau đó không biết bà ta phát điên cái gì, ngày nào cũng chửi bới, mắng người ta không dám tới gần, những chủ tử khác qua lại cũng không thích nói chuyện với bà ta.”
Cậu ta vỗ vào vai Kinh Trập.
“Chỉ có người tốt bụng như cậu mới không để bụng lời nói của bà ta.”
Kinh Trập bình tĩnh nói: “Bà ta là chủ tử, chúng ta là nô tài, bị mắng vài câu cũng không rớt miếng thịt nào đâu.”
Minh Vũ mỉa mai nói: “Tôi không có độ lượng như cậu, nhưng ít nhất bà ta không xấu xa đến mức bắt người ta giặt đồ bằng nước nóng.”
Kinh Trập cau mày, nắm lấy tay cậu ta nhìn. Minh Vũ liên tục lắc đầu cười nói: “Không phải ta, là Minh ma ma.”
Giọng cậu ta trầm xuống.
“Cậu không biết là, sau khi Minh ma ma khỏe lại, miệng có hơi vẹo, nói năng ấp úng, tính tình cũng càng lúc càng xấu xa.”
Minh Vũ giảo mồm, ra hiệu cho cậu nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy phía trước có hai cung nữ đang đi tới, một trong số họ là Hà Diệp, cô ta vừa đi vừa khóc, cung nữ còn lại đang an ủi cô ta.
Hai bàn tay của Hà Diệp sưng tấy như cái giò heo kho, còn có những chỗ bị phồng rộp.
Sắc mặt Kinh Trập hơi tối lại: “Minh ma ma cố ý tra tấn người ta?”
Minh Vũ: “Thân thể tổn hại, lòng cũng tổn thương. Cậu nhìn đi, trước đây không nhận ra con người lại ác độc như thế.”
Mặc dù Minh ma ma là cấp trên của họ nhưng thái giám quản thái giám, cung nữ quản cung nữ, Minh ma ma muốn giày vò những cung nữ đó, Trần Minh Đức không quản được, nếu bà ta hành hạ thái giám thì chắc chắn Trần Minh Đức sẽ không để yên.
Cho nên Minh Vũ mới có thái độ xem chuyện này không liên quan gì đến mình.
Kinh Trập lắc đầu, rồi quét dọn cùng với Minh Vũ.
Khi quét đến bên ngoài phòng của Minh ma ma, chỉ thấy rèm cửa đột nhiên được vén lên, một bóng người cao lớn đứng ở cửa gọi Kinh Trập: “Kinh Trập, Minh ma ma bảo cậu vào trong nói chuyện.”