Chờ Kinh Trập lấy quần áo rời đi, Trường Thọ vẫn nhịn không được nói: “Cậu cản tôi làm gì? Cậu sợ bọn họ?”
“Miệng này của cậu toàn lôi vạ vào thân, cậu quan tâm đến người khác làm gì?” Vô Ưu cũng không thích điệu bộ này của Trường Thọ, nhưng bọn họ vào cùng một năm nên quen thân nhau hơn: “Tam Thuận là người của Đức gia gia, cậu muốn gây sự với cậu ta, chẳng lẽ Đức gia gia vui à?”
Trường Thọ vừa nghĩ, bĩu môi.
Ở mức độ nào đó cậu ta không vừa mắt Tam Thuận. Nếu năm đó Trần Minh Đức không chọn Tam Thuận thì người đi theo Đức gia gia phải là cậu ta!
...
Kinh Trập thuyết phục mãi mới khiến Tam Thuận rời đi.
Mỗi lần cậu ấy phải canh gác ở bên ngoài, Kinh Trập ít nhiều lại cảm thấy lương tâm cắn rứt.
Cậu cẩn thận đóng kỹ cửa sổ, bảo đảm cho dù có người đi vào, cậu đều có thể giấu kĩ ngay, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cái này cũng không thể trách mỗi lần Kinh Trập đều cực kỳ cẩn thận, khi cậu cởi bỏ quần áo, ngâm mình vào thùng nước, cơ thể trần trụi của cậu cho thấy sự khác biệt giữa cậu với đám người Trường Thọ.
Kinh Trập không phải trải qua “cực hình” kia.
Năm đó cậu vào cung do có nguyên nhân khác, người trong nhà xin cho cậu một con đường sống. Mặc dù cậu tình nguyện chết cùng người nhà, cũng tốt hơn cảnh tham sống sợ chết như vậy... Nhưng đây là tâm nguyện cuối cùng của cha mẹ trước khi chết.
Khi Kinh Trập còn nhỏ, trong nhà đã xảy ra chuyện.
Cậu mơ hồ nhớ rõ, trước khi xảy ra chuyện, cha tham dự một vụ án, qua tay Hoàng thị lang xử lý.
Hoàng gia, là nhà mẹ đẻ của kế hậu.
Năm đó Hoàng thị lang, hiện tại Hộ bộ thượng thư, cũng chính là anh trưởng của vị kế hậu, hay còn gọi là thái hậu ở cung Thọ Khang kia.
Cả nhà cậu đều bị tịch thu tài sản gϊếŧ sạch, nếu nói không có quan hệ với Hoàng gia, chắc chắn không có khả năng.
Chỉ là Kinh Trập không có chứng cứ, đây cũng chỉ là suy đoán.
Cha mẹ sợ cậu vì báo thù mà mất mạng, trước khi chết, ngay cả chuyện trong nhà gặp phải, cũng không chịu nói với cậu, cậu cũng chỉ có thể vật lộn sống như vậy.
Chắc chắn không có khả năng cậu trợ giúp Thụy vương đăng cơ!
Trời lạnh, cậu cũng không dám tắm lâu, ngâm một hồi thì đi ra.
Lúc mặc quần áo, cậu liếc mắt nhìn phía sau lưng.
Dấu vết lúc trước đã sớm biến mất, chỉ là trong lòng Kinh Trập luôn không hiểu sao kỳ lạ, lúc tắm rửa sẽ nhìn chúng vài lần.
May mà Dung Cửu có lòng Bồ Tát.
Nếu không giữa đàn ông với đàn ông làm ra loại chuyện như vậy, việc này chưa nói đến chán ghét, trong lòng cũng sẽ cảm thấy kỳ kỳ. Huống chi, cậu còn là “thái giám”.... Mặc dù là hàng pha-kè
Nhưng mấy tháng nay thỉnh thoảng qua lại, nhìn Dung Cửu có vẻ rất bình tĩnh, cũng không để trong lòng những chuyện kia.
Chờ Kinh Trập tắm rửa xong đi ra ngoài, thấy Minh Vũ đang ở bên ngoài chờ cậu.
Người hầu ở Bắc phòng, tổng cộng chỉ có sáu tiểu thái giám.
Trường Thọ với Vô Ưu là vào đợt muộn nhất, tiếp đó chính là Kinh Trập, Minh Vũ, Thất Thuế và Bát Tề là những người vào sớm nhất, hai người bọn họ đều ở độ tuổi ngoài hai mươi.
Mối quan hệ giữa Kinh Trập và Minh Vũ là tốt nhất.
Kinh Trập lau tóc, Minh Vũ giúp cậu mang quần áo đã giặt xong chuyển ra ngoài, trong phòng nóng hầm hập, vừa ra ngoài là lạnh cóng. Đây cũng là ưu điểm của Bắc phòng không có người trông coi, nếu không lấy đâu ra phòng đơn có thể tắm rửa.
“Sao cậu lại ra ngoài?” Kinh Trập nói: “Bên ngoài lạnh lắm.”
Bắc phòng ít xảy ra chuyện gì, những chủ tử kia, ngoại trừ một người thích lãng phí thời gian, còn lại cũng đều sống rất mệt mỏi, mùa đông như vậy là không thích ra ngoài, chỉ tìm những cung nữ kia trò chuyện.
Mùa đông lạnh, những tiểu tử này chỉ thích lười biếng ở trong phòng. Mặc dù không có bao nhiêu than lửa, nhưng đóng cửa sổ cũng ấm áp hơn băng tuyết ở bên ngoài nhiều rồi.
Minh Vũ: “Không thích nghe bọn họ nói chuyện ở trong phòng.” Cậu ấy đi làm ít việc với mấy chủ tử bên kia, lại tới tìm Kinh Trập, chính là không muốn ở trong phòng.
Kinh Trập nghe vậy là biết Trường Thọ lại nói nhảm.
Cậu với Minh Vũ sóng vai nhau đi về.
“Tôi nghe Bát Tề nói, hôm qua cậu gặp thị vệ kia à?”
“Ừ, hôm qua đến lượt y tuần tra.”
“Kinh Trập, nhìn tên Dung Cửu kia không dễ tính...”
Lúc này bọn họ đã về tới nơi, Kinh Trập nghe vậy thì dừng lại.
“Sao vậy?”
“Cậu không thích đi ra ngoài, tiếp xúc với ít người, khí chất trên người y tôi thấy ngay cả thủ lĩnh thị vệ cũng không sánh được, tôi luôn cảm thấy, người như y tương lai chưa chắc chỉ là một thị vệ nho nhỏ...” Minh Vũ nói xong lại mắc nôn.
Rất nhiều quan chức rất để ý danh tiếng, nhất là lui tới thân mật với hoạn quan, nếu bị người ta biết, bọn họ sẽ không thể tham gia triều chính.
Hiện tại Kinh Trập với Dung Cửu có quan hệ nhìn có vẻ tốt đẹp, nếu ngày sau Dung Cửu phát đạt, lại quay đầu nhìn lại đoạn quan hệ này, cảm thấy bị sỉ nhục, còn Kinh Trập chỉ là một thái giám nho nhỏ thì hoàn toàn chẳng thể làm được gì.