Kinh Trập bật cười, chỉ vào chính mình: “Tương lai nếu y thật sự thành công mà coi thường tôi, tôi chỉ là một thái giám ở Bắc phòng, không quyền không thế, nếu y không tới, chẳng lẽ tôi lại còn có thể đi tìm được y hả?”
Thị vệ có thể xuất cung nhưng bọn họ thì không thể.
Minh Vũ vừa nghĩ như vậy, cũng gật đầu: “Cậu nói đúng...” Rồi sau đó, cậu ấy lại cười: “Nói không chừng, y cũng không thăng quan được.”
Kinh Trập: “Sao thế?”
Minh Vũ: “Tính tình y khá xấu.”
Cậu ấy quan sát Kinh Trập từ trên xuống dưới.
“Cũng chỉ có người tốt tính như cậu, mới có thể chịu đựng được.”
Người tính tình thất thường, muốn leo lên cao ở trong cung cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Đạo lý này trăm trận trăm thắng, ở trong chốn quan trường cũng giống như vậy.
Minh Vũ chỉ gặp Dung Cửu hai lần đã nhìn ra được, người như vậy sẽ kiên quyết không làm chuyện khom lưng khụy gối.
Kinh Trập nở nụ cười: “Nếu có năng lực, tính tình tốt hay xấu cũng không thành vấn đề.”
Minh Vũ lắc đầu: “Khó mà nói, nếu nhà có ‘cửa’ thì chẳng phải là sẽ giẫm lên y để đi lên sao?”
Kinh Trập nghe vậy, đang muốn mở miệng, chợt nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cả người Trường Thọ nhếch nhác, Hà Diệp đi theo phía sau của cậu ta, cũng mang sắc mặt hoảng sợ, giống như bị người đuổi theo.
Kinh Trập cùng Minh Vũ liếc nhau, chạy tới.
“Hai người sao bị sao thế?”
Hà Diệp mang theo hộp thức ăn, rất căng thẳng, thấy rõ hình dạng Kinh Trập và Minh Vũ thiếu chút nữa bật khóc. Mũi của Hà Diệp đỏ bừng, cô ta lau khóe mắt nói: “Trường Thọ bị đánh.”
Bên kia, Kinh Trập đã đỡ Trường Thọ rồi.
Mới vừa nắm lấy cánh tay đã nghe cậu ta rêи ɾỉ kêu lên, chỉ là trên người cậu ta nhìn không bẩn nhưng lại có vẻ đau đớn như vậy. Kinh Trập nhíu mày, xắn tay áo của cậu ta, giữa mùa đông động tác này rất lạnh, song cũng làm cho Kinh Trập thấy rõ ràng trên cánh tay của cậu ta tràn đầy vết bầm tím.
Vô Ưu nghe được tiếng động thì đi ra, mấy cung nhân mang theo bọn họ đi vào, lại vội vàng đi đưa đồ ăn.
Bận rộn một hồi lâu, mới từ miệng Hà Diệp biết được tiền căn hậu quả chuyện của Trường Thọ.
Hôm nay, Trường Thọ và Hà Diệp thành thật đi lấy đồ ăn, chỉ là trên đường, Hà Diệp nói bụng mình không thoải mái, muốn rời đi một chút. Mặc dù Trường Thọ không vui, song là con người thì có ba việc gấp mà, thế nên cậu ta cũng để cô ta đi.
Hà Diệp đi thì đi nhưng khi trở về, ở nơi hẹn, lại thấy vài người vây quanh Trường Thọ, bên cạnh còn một đại cung nữ mặc cung trang màu xanh biếc đang đứng, trên khuôn mặt xinh đẹp còn lộ vẻ ghét bỏ.
Mà Trường Thọ, đã bị đánh đến mức hét lên thảm thiết.
Hà Diệp không dám tiến lên, trốn ở bên cạnh, cho đến khi người đi rồi, lúc này mới đi ra.
Trường Thọ bị đánh một trận, cánh tay cũng không nhấc lên được, cũng may hộp thức ăn không bị đổ hỏng, lúc này mới bị Hà Diệp đưa trở về.
Mọi người vây quanh Trường Thọ, hỏi: “Cậu đã chọc phải vị thần tiên nào mà bị đánh thành như vậy?”
Vẻ mặt của Trường Thọ như đưa đám, Vô Ưu đang bôi thuốc cho cậu ta, mỗi lần ấn một cái là cậu ta lại hét thảm thiết một tiếng, một lát sau, mới lau mặt với nước mắt: “Là người của cung Thừa Hoan.”
Trong lòng Kinh Trập giật mình: “Cung Thừa Hoan... Cậu chọc giận Từ tần nương nương?”
Trường Thọ nhăn mặt, giống như một quả quýt chua.
“Lúc tôi đang chờ Hà Diệp, đυ.ng phải người cung Thừa Hoan đi ngang qua, ai biết đại cung nữ kia phát điên cái gì, đột nhiên tới hỏi tôi có phải người Bắc phòng không.”
Trường Thọ thuận miệng nói phải, sau đó, đại cung nữ kia lại hỏi cậu ta có phải Bắc phòng có tiểu thái giám xinh đẹp tuyệt trần không?
Trường Thọ vắt hết óc suy nghĩ một hồi, nhưng cũng không cách nào nghĩ ra.
Đẹp nhất trong Bắc phòng đương nhiên là Kinh Trập, có điều Kinh Trập đẹp thì đẹp nhưng không giống đến mức như miêu tả của đại cung nữ kia là “tuyệt sắc giai nhân có một không hai” kia nên cậu ta đã nói không có.
Kết quả lúc này đại cung nữ kia trở mặt, nói cậu ta nói dối, còn sai người đánh cậu ta một trận dã man.
Vô Ưu bôi thuốc xong, nghe xong thì thắc mắc.
“Chuyện này là sao? Người cung Thừa Hoan, sao lại tới Bắc phòng tìm người?”
Một cung nữ khác tên Hạm Đạm cũng lắc đầu tỏ ý không biết.
“Ngày thường, những người kia sao có thể để ý tới Bắc phòng? Đoán chừng là có người ở bên ngoài gây chuyện, quăng phiền toái cho chúng ta?”
“Chắc là chỗ cảm thấy chúng ta bị ghẻ lạnh, cho dù bị đẩy vào rắc rối cũng không có người giải oan nhỉ?”
Chuyện Trường Thọ bị đánh, người bên dưới biết vẫn còn sợ hãi. Nhưng nếu Trần Minh Đức và Minh ma ma biết, cũng sẽ không quản. Bọn họ không quan tâm chút thể diện này, cũng biết đây hoàn toàn không thể lấy lại được địa bàn.
Vô Ưu đỡ Trường Thọ đi nghỉ ngơi, Minh Vũ quay đầu lại, phát hiện Kinh Trập đứng thất thần ở bên cạnh, kéo vào cửa cậu vào cửa: “Cậu đứng ở bên ngoài làm gì, gió lùa lạnh khϊếp, mau vào trong đi, đóng cửa lại.”