Minh ma ma cũng là một trong số đó.
Mặc dù bà ta được xưng là ma ma, song năm nay còn chưa tới 40 tuổi, từ sau khi đến Bắc phòng từ ba năm trước đã một lòng một dạ có tư tưởng muốn đi ra ngoài.
Bà ta khác với lão chó già Trần Minh Đức, tham vọng đó vẫn chưa bị mài mòn hết.
Bà ta nhận một người con gái nuôi, tình cờ lại làm việc trong cung Lưu tài nhân, tuy chỉ là cung nữ cấp 2, không thể đến gần nhưng dù sao vẫn có mặt mũi hơn bên ngoài, cũng biết tin tức nhiều hơn.
Lưu tài nhân cậy sủng mà kiêu, cô ta muốn uống canh quả hồng, chủ ý của ngự thiện phòng, ý tưởng của Tiền Khâm... Mặc dù Minh ma ma ở Bắc phòng nhưng cũng chẳng phải người tai điếc mắt mù, đôi ba chuyện đều biết rõ.
Bên Tiền Khâm, là bà ta chủ động móc nối.
Tiền Khâm muốn vứt cục diện rối rắm này ra ngoài, Minh ma ma cần gấp nên dâng một quân cờ tốt cho Tiền Khâm.
Khi Minh ma ma vừa tới Bắc phòng, Trần Minh Đức đang bị bệnh sốt cao không dậy nổi.
Theo lý thuyết, cung nhân như vậy, nên dời ra ngoài chờ chết.
Nhưng mà lão chó già này thật tốt số, nơi ông ta ở là Bắc phòng, nơi này chủ tử chết cũng không có người để ý, huống chi là một cung nhân.
Chỉ cần không có ai báo cáo, ông ta vẫn có thể sống sót ở Bắc Phòng.
Cũng do ông ta mệnh tốt, những tiểu thái giám trong này lại có người biết chút y thuật, cứu mạng ông ta từ ngựa chết thành ngựa sống.
Người đó chính là Kinh Trập.
Khi đó, Trần Minh Đức chính là dựa vào sự hiểu biết nửa vời của Kinh Trập, cũng không biết có thể có hiệu quả hay không, thật sự nuôi dưỡng tốt. Nếu không sao lão chó già kia lại vô duyên vô cớ che chở một tiểu thái giám?
Minh ma ma nhớ rõ việc này, cũng nhớ rõ xuất thân Kinh Trập, càng nhớ rõ lúc ấy cậu còn dùng một bát canh quả hồng nên mới lựa chọn cậu.
Nếu có thể rời khỏi Bắc phòng, cho dù đắc tội Trần Minh Đức thì sao, hơn nữa... Cho dù có Trần Minh Đức che chở thì ông ta cũng tuyệt đối sẽ không thể vì Kinh Trập mà xung đột với bà ta.
Mà sự thật, quả nhiên cũng đúng như Minh ma ma dự đoán.
Mặc dù Trần Minh Đức tức giận nhưng hoàn toàn không có ngăn cản, bởi vì việc này đã liên quan đến Tiền Khâm, trừ phi Trần Minh Đức thương gân động cốt, mới có thể ngăn người lại.
Lão chó già kia cũng không nỡ!
Nhưng Minh ma ma tính toán lúc bắt đầu, tính tới quá trình, lại hết lần này tới lần khác không tính tới kết thúc!
Hôm qua Lưu tài nhân còn như mặt trời ban trưa, sao lại chết?
“Hôm nay cô với Trường Thọ đi ra ngoài?” Minh ma ma đột nhiên nói.
Hà Diệp gật đầu.
“Cô thừa dịp này, dò xét tin tức, càng nhiều càng tốt.”
Hà Diệp do dự, nhưng vẫn gật đầu.
Đợi đến khi cô ta đi ra ngoài, sắc mặt Minh ma ma mới hoàn toàn xám xịt.
Toàn bộ hoàng cung, người khiến bọn họ sợ hãi nhất tất nhiên là Cảnh Nguyên đế, xảy ra chuyện như vậy, cho dù là ai thì đều tràn ngập sợ hãi nguyên thủy.
Ai biết hoàng đế nghĩ gì?
...
Sau khi Kinh Trập trở về, trái lại có cảm giác nhẹ nhõm.
Lưu tài nhân và Tiền Khâm đều đã chết, ngự thiện phòng nhất định phải loạn một trận, sẽ không còn nhớ đến cậu. Không bằng nói, ngự thiện phòng còn nhớ phái người tới thông báo cho cậu một tiếng, đã xem như ưu ái rồi.
... Chẳng lẽ nói, cái chết của Lưu tài nhân và Tiền Khâm có liên quan đến Trần Minh Đức câm như hến ngày đó?
Kinh Trập vừa nghĩ lại thở dài.
Chính cậu cũng sống gian nan, làm sao có thể để ý đến người khác?
Kinh Trập quét xong Bắc phòng, lại đi đưa thêm cho mấy vị chủ tử trà nóng, lúc này vừa mới trở lại chỗ ở thì thấy Tam Thuận chờ ở đó, cười hơi ngu ngơ.
“Kinh Trập, tôi đun nước cho anh.”
Kinh Trập: “Tôi đã nói rồi, cậu không cần làm cho tôi, tôi tự làm được.”
“Không được, tôi khỏe, Kinh Trập yếu.” Tam Thuận lắc đầu: “Nhanh đi, tôi để anh nhìn, không cho ai vào.”
Tiếng cười nhạo của Trường Thọ ở trong phòng vang lên: “Cậu là thằng đần, ai thèm nhìn anh ta, tôi không như thế!”
Vô Ưu cười lớn: “Ai bảo cậu từng xông vào, biết rõ người ta không thích, không phải tự gây rắc rối à?”
Kể từ năm Trần Minh Đức phát sốt cao, tỉnh lại dưới công phu mèo cào của Kinh Trập, không chỉ có thái độ của Trần Minh Đức đối với Kinh Trập có thay đổi, Tam Thuận cũng một lòng một dạ đối tốt với cậu, mỗi lần có việc gì nặng luôn tranh làm.
Kinh Trập thích sạch sẽ, cho dù là vào mùa đông, cũng luôn lau người. Nhưng cậu lại có sở thích cổ quái, chưa bao giờ tắm chung với người khác, còn bởi vậy mà Trường Thọ có mâu thuẫn với cậu.
Mỗi lần Tam Thuận nấu nước cho Trần Minh Đức, nhân tiện đun cho Kinh Trập một ít, ngay cả việc giữ cửa cũng làm.
Mấy lời nói trong phòng kia, xưa nay Tam Thuận cũng không quan tâm, sống như hòn đá. Kinh Trập nhíu mày, liếc về phía người trong phòng, Vô Ưu vỗ Trường Thọ, ngăn cậu ta buông lời bẩn thỉu.