Trong mắt Chu Nhị Hỉ còn có hoảng sợ, nhưng sau khi nghe lời này tâm trạng của hắn ta trở nên hưng phấn đến mức ngay cả khuôn mặt cũng hơi vặn vẹo, lập tức quỳ xuống dập đầu.
“Nô tài tiếp chỉ, nô tài tiếp chỉ.”
Bình thường tin tức trong cung sẽ phải rất lâu mới truyền đến Bắc phòng. Nhưng lần này, ngày hôm sau đã nhận được thư.
Là ngự thiện phòng phái người đến báo tin, nói là Kinh Trập không cần đi.
Lúc gửi thư, Trường Thọ cũng ở bên cạnh nghe, tò mò hỏi vài câu, đã thấy tiểu thái giám kia mặt mũi tái nhợt, liên tục lắc đầu, xoay người rời đi.
Trường Thọ nhíu mày: “Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.”
Cậu ta vừa nói xong đã nhìn thấy Kinh Trập đi ra ngoài, sốt ruột nói: “Anh đi đâu vậy?”
Kinh Trập: “Đi nói với Đức gia gia một tiếng.”
Con ngươi Trường Thọ vừa chuyển, lập tức đi theo: “Tôi cũng đi với anh.”
Kinh Trập cũng không ngăn cản, hai người cùng đi gặp Trần Minh Đức.
Lúc đó Trần Minh Đức đang ở trong phòng, trong tay thưởng thức yên hồ, tản ra ít mùi lạ.
Tam Thuận dẫn hai người bọn họ đi vào, lặng lẽ lui ra bên cạnh.
Trần Minh Đức đặt yên hồ xuống, khàn giọng nói: “Các cậu tới đây, là muốn hỏi chuyện ngự thiện phòng?”
Trường Thọ ở bên cạnh tiếp lời: “Đúng rồi đúng rồi, việc này đột ngột, lại kỳ lạ, Đức gia gia, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?”
Trần Minh Đức: “Các cậu ngồi xuống đi.”
Đợi Kinh Trập và Trường Thọ đều ngồi xuống, ông ta mới không nhanh không chậm mở miệng.
“Lưu tiểu chủ đã chết, Tiền Khâm bị cắt đầu lưỡi, đêm qua không chịu đựng được, cũng đã chết.”
Ngắn gọn vài câu vừa dứt, sắc mặt Kinh Trập và Trường Thọ cùng lúc đều thay đổi ngay lập tức, Trường Thọ càng rõ ràng hơn chút, còn hít ngược một hơi.
Kinh Trập mím môi, muốn nói gì đó, lại nuốt trở về.
Trường Thọ lại thẳng thừng, lỗ mãng hỏi: “Đức gia gia, chẳng lẽ là bệ hạ...”
Trần Minh Đức lạnh lùng nở nụ cười: “Tham vinh hoa phú quý cái gì, ở trong cung này giống như một cái chớp mắt, một khi có thế thì tựa như lên chín tầng trời, nhưng nháy mắt lại có thể làm cho người ta ngã tan thành từng mảnh, không còn một chút đường sống.”
Lời nói lạnh lẽo, làm cho mùa đông vốn đã rét lạnh này trở nên càng thêm giá buốt đau đớn, giống như mỗi một câu nói đều hóa thành đao phong sắc bén, xé nát da thịt.
Trường Thọ bị lời nói của Trần Minh Đức dọa sợ, hèn nhát không dám nói tiếp.
Kinh Trập nhẹ giọng: “Đa tạ Đức gia gia chỉ điểm.”
Giọng nói Trần Minh Đức cũng dịu theo, mang theo vài phần khác thường: “Kinh Trập, là cậu có mệnh tốt, dựa theo cục diện hôm nay, nếu cậu đi thật sẽ không trở về được. Mấy ngày nay ở Bắc phòng nghỉ ngơi cho tốt, trước tiên không nên đi lung tung ra ngoài.”
Khi nói lời này, Trần Minh Đức liếc nhìn Trường Thọ.
Khuôn mặt Trường Thọ đỏ bừng, biết Trần Minh Đức đang chỉ điểm cậu ta.
Nửa tháng này luân phiên, vốn là cậu ta với Hà Diệp đi ra ngoài lấy đồ ăn, nhưng hôm nay quá lạnh, Trường Thọ và Hà Diệp đã từ chối, có khi thậm chí là một mình Kinh Trập đi.
Trường Thọ lẩm bẩm: “Tiểu nhân hiểu rồi.”
Bên này đang nói chuyện, ở khoảng cách không xa là chỗ ở của Minh ma ma lại là một cảnh tượng khác.
Hà Diệp đỡ Minh ma ma ngồi xuống, lại vội vàng đi tìm trong rương bên cạnh, thật vất vả tìm được một viên thuốc cực lớn, xoay người muốn dùng nước hòa tan, lại bị Minh ma ma đoạt lấy, nhét vào trong miệng liều mạng nhai nuốt.
Vẻ mặt nghẹn đến mức con ngươi như muốn rớt ra ngoài đặc biệt đáng sợ, nhưng cuối cùng bà ta cũng nuốt vào.
Hà Diệp nhanh trí đi tìm nước trà, Minh ma ma nuốt liền mấy chén thì thuốc bắt đầu có tác dụng, lúc này mới hòa hoãn lại.
Nhìn thấy sắc mặt Minh ma ma cuối cùng cũng khôi phục chút ít huyết sắc, Hà Diệp mang theo chút nức nở nói: “Ma ma, ngài làm con sợ chết khϊếp, đây là bị làm sao thế?”
Minh ma ma thở hổn hển, lúc này mới nói: “Lưu tài nhân đã chết.”
Hà Diệp sửng sốt, ấm trà trong tay suýt nữa không cầm được. Vừa rồi Minh ma ma trở về từ trong phòng Trần Minh Đức, sắc mặt cũng rất không ổn, thiếu chút nữa ngất lịm.
Nhưng đáp án này...
Lưu tài nhân, là do Minh ma ma hao hết vất vả mới kết nối được.
Vị tiểu chủ này, ở hậu cung được sủng ái một đoạn thời gian thật dài, cho dù là ăn mặc, hay là đế vương sủng ái, đều là điều mà những phi tần khác không thể bằng.
Những điều trên không phải là trước đây không có.
Trong mấy năm Cảnh Nguyên đế đăng cơ này, hậu cung thường xuyên xuất hiện mấy người tiêu biểu nhưng rực rỡ chưa tới mấy tháng lại thay đổi một người mới, nhiều lần như vậy giống như dưỡng cổ.
Nhìn những người vừa mới nổi, cũng ít có người lập tức tiến lên, chỉ ở trong bóng tối quan sát một đoạn thời gian, tránh đặt sai bảo bối, ngược lại gặp tai họa.
Lưu tài nhân là người tồn tại lâu nhất, cũng không trách cô ta tự đánh giá cao bản thân. Cũng bởi vì thời gian này dài, dần dần, cô ta kéo được rất nhiều người vào tay.
... Nói không chừng vị này, chính là người cuối cùng có thể ‘nắm thóp’ được bệ hạ?