“Rút lưỡi Tiền Khâm.” Một câu nói nhẹ nhàng khiến tẩm điện lặng ngắt như tờ, sau một lúc: “Kéo người phụ nữ ngoài cửa ra ngoài chém đi.”
Tiếng nức nở sợ hãi của nữ quan nghẹn lại trong cổ học, suýt nữa phạm sai lầm chết người, Ninh Hoành Nho ở phía trước không chút sợ hãi cúi người: “Dạ.”
Lúc Ninh Hoành Nho lui ra từ điện Càn Minh, hai mắt Lưu tài nhân phát sáng. Cô ta không nhịn được tiến về phía trước hai bước, theo bản năng vuốt tóc, mỉm cười nhìn tổng quản, hơi có đắc ý mơ hồ.
“Ninh tổng quản, có phải bệ hạ muốn gặp thϊếp thân hay không?”
Trong lòng cô ta có hơi bất mãn đối với Ninh Hoành Nho, hắn ta biết rõ bệ hạ sủng ái cô ta nhưng vẫn ba ngăn bốn trở, như thế thật không thức thời, không biết làm thế nào mà có thể leo lên tới vị trí này?
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Lưu tài nhân không dám lộ ra, sợ đắc tội Ninh Hoành Nho. Sau khi cô ta vào cung có thể coi là có kiến thức, thái giám đều là mặt hàng bụng dạ hẹp hòi.
“Ninh Hoành Nho bụng dạ hẹp hòi” mỉm cười: “Bệ hạ khẩu dụ, ban chết Lưu tài nhân, lập tức hành hình.”
Trước điện lập tức đi ra mấy thị vệ, dứt khoát bắt lấy cánh tay Lưu tài nhân kéo xuống bậc thang, động tác kia thô lỗ thẳng thừng, không chút thương hương tiếc ngọc.
Lưu tài nhân hoảng sợ kêu lên: “Ninh Hoành Nho ông điên rồi! Thϊếp thân muốn gặp bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, tặc tử này giả truyền khẩu dụ của ngài...” Giọng nói của cô ta run rẩy, tràn đầy sợ hãi, thậm chí còn không để ý tới va chạm đau đớn.
Ninh Hoành Nho vẫn duy trì nụ cười bình tĩnh, đây là khuôn mặt quen thuộc của hắn ta. Nhìn nhiều ai cũng cho rằng hắn ta là một người có tính tình hòa ái.
Có thể đi theo bên người Cảnh Nguyên đế thì sao có thể là một nhân vật tâm địa Bồ Tát được?
Ninh Hoành Nho nhìn Lưu tài nhân bị đè quỳ xuống trước bậc thang, chậm rãi mở miệng: “Bệ hạ nhân từ, thưởng cho tiểu chủ toàn thây, lưu lại thể diện.”
Thể diện? Lưu tài nhân liều mạng giãy dụa, thể diện cái méo gì!
Người đều sắp phải chết rồi, chết như thế nào, chẳng lẽ rất quan trọng sao?
“Bệ hạ...”
Trong trời đông giá rét, giọng nói của người phụ nữ mang theo đôi phần thê lương, giống như một tiếng gầm kỳ lạ.
Nhưng chẳng mấy chốc, máu đỏ rơi xuống đất, còn rỉ máu nóng nổi.
Một thị vệ rút đao ra, thi thể Lưu tài nhân rơi thẳng xuống đất.
Ninh Hoành Nho: “Kéo ra ngoài, đưa về Hoài Nam vương đi.”
“Vâng.”
Lúc Tiền Khâm bị kéo ra khỏi ngự thiện phòng, còn không biết kết cục mình phải đối mặt, ông ấy nhìn chằm chằm Ninh Hoành Nho, theo bản năng cảm giác được nguy hiểm.
Thân phận ngự tiền tổng quản như thế nào, sao lại đến ngự thiện phòng?
Hoặc là tiền điện đã xảy ra chuyện, hoặc là bệ hạ có điều phân phó, bất kể là loại nào, mấy thị vệ vừa rồi xông vào ngự thiện phòng kia, cũng đủ nói rõ người tới đến có ý đồ xấu.
Tiền Khâm: “Ninh tổng quản, ngài, sao ngài lại tự mình tới đây?”
Ninh Hoành Nho cười nói: “Bệ hạ có lệnh, tất nhiên bọn ta phải tới.”
Dự cảm xấu trong lòng Tiền Khâm càng ngày càng mạnh, ý cười cũng sắp không duy trì nổi: “Nô tài, ngài gọi nô tài qua là được rồi, cái này, cái này...” Ông ấy quét mắt về phía thị vệ thô kệch áp giải trái phải mình, ánh mắt xoay tròn.
“Áp giải ông ta.” Ninh Hoành Nho nói: “Bảo những người khác trong ngự thiện phòng đi ra.
Rất nhanh, đất trống phía trước ngự thiện phòng đứng đầy cung nữ thái giám, trên mặt đều để lộ sự bất an.
Chuyện xảy ra trước điện Càn Minh còn chưa truyền tới ngự thiện phòng, nhưng sự xuất hiện của vị Ninh tổng quản này lại khiến bọn họ cảm thấy kính sợ.
Ninh Hoành Nho vỗ vỗ tay, mấy thị vệ kéo Tiền Khâm mập mạp đi tới, hai cánh tay của ông ấy đều bị trói chặt ở phía sau lưng, miệng bị thứ gì đó chặn lại, buộc ông ấy phải mở miệng.
Thật là một dáng vẻ nhếch nhác.
Trong tay Ninh Hoành Nho thưởng thức một con dao nhỏ, mỉm cười nói: “Tiền Khâm, người sống trên đời đáng quý nhất là thông minh. Nhưng quá mức thông minh, nói chuyện không nên nói vậy thì cũng không tốt.”
Con dao nhỏ lướt qua khóe miệng Tiền Khâm.
“Lưỡi quá linh hoạt, không cần cũng được.”
“A a, ưm ưʍ...”
Khóe mắt Tiền Khâm nứt ra, muốn kêu rên, lại chỉ có thể phun ra bọt máu, giống như dã thú ử ử tru lên.
Ông ấy lớn lên mập mạp, khỏe mạnh, lúc muốn phản kháng phải vài người đè lại mới làm cho ông ấy không cách nào giãy dụa.
Một khối thịt mềm mại nằm trên mặt tuyết, máu chảy đầm đìa, trong số cung nhân đứng ở trên đất trống vây xem, có vài người bị dọa đến mức cơ thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Ninh Hoành Nho cũng không nhìn Tiền Khâm đang kêu rên, thờ ơ lau chùi con dao nhỏ trong tay, sau khi lau đến sáng loáng, mới cất đi.
“Chu Nhị Hỉ.” Ninh Hoành Nho chỉ vào một thái giám gầy gò đứng ở phía trước: “Bệ hạ có chỉ, kế tiếp, ông chính là tổng quản ngự thiện phòng.”