Là Do Hắn Quá Đẹp

Chương 10: Phiền thật đấy, Ꮆiết quách đi cho rảnh nợ

Nói cho cùng, vẫn là trách hệ thống chết tiệt kia.

Thỉnh thoảng khi Kinh Trập chuẩn bị ra ngoài gặp Dung Cửu, nó còn có thể đi cùng Kinh Trập một lúc.

Nhưng điều này dù sao cũng không an toàn, Kinh Trập rất ít khi làm như vậy.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay có lẽ là bởi vì...

“Vì sao lại lo lắng?”

Dung Cửu bình tĩnh hỏi.

Kinh Trập sững sờ, không nghĩ tới Dung Cửu lại nói ra lời như vậy.

Cậu trầm mặc một lát, nhìn hành lang gần trong gang tấc vang lên tiếng xào xạc, tuyết rơi bị giẫm nát ở dưới chân cậu, dường như màu trắng vô tận đang không ngừng lan rộng, thậm chí cả con đường phía trước cũng bị bao phủ bởi băng.

“Ngày mai tôi được mượn đến ngự thiện phòng hỗ trợ, nơi đó nhiều người, cũng không yên tĩnh như Bắc phòng, tôi hơi lo lắng mà thôi.”

Dung Cửu nhướng mày: “Ngự thiện phòng đến Bắc phòng mượn người?”

Kinh Trập chỉ cười cười, Dung Cửu không nói nữa, sau khi đưa cậu đến cung đường đi thông tới ngự thiện phòng, lúc này mới dừng bước.

Kinh Trập theo bản năng dừng lại, dĩ nhiên Dung Cửu đưa tay vỗ vỗ tuyết vụn trên vai cậu, tuyết trắng liên tiếp rơi xuống, chợt nghe thấy giọng nói dịu mát của y: “Phiền thật đấy, gϊếŧ quách đi cho rảnh nợ.”

Kinh Trập: “...”

Đúng rồi, vị này ngoại trừ đẹp trai ra thì đầu óc còn có vấn đề.

Thỉnh thoảng nói ra mấy câu dọa người.

Cái kiểu mà có thể làm người ta sợ chết khϊếp ấy.

Tính tình cũng thất thường.

Loại người như Tiền Khâm, sao có thể tùy tiện gϊếŧ?

Nhưng lời Dung Cửu nói ra, cũng không giống lời nói điêu.

Với một sự âm u kỳ lạ có thể trở thành sự thật.

Kinh Trập lắc đầu: “Nếu xử trí dễ dàng cũng đã không phiền toái như vậy rồi.” Mắt thấy ngự thiện phòng ở phía trước, cậu không khỏi dặn dò Dung Cửu cẩn thận trong lời nói lẫn hành động, đừng có nói như vậy một lần nữa, sau đó mới xoay người đi vào.

Dung Cửu đưa mắt nhìn bóng dáng Kinh Trập bước vào ngự thiện phòng, một lát sau, đi về một phương hướng khác.

Y đi không nhanh không chậm, chỉ là hướng đi không giống hướng đi tuần tra.

...

Ngoài điện Càn Minh, ngự tiền tổng quản Ninh Hoành Nho canh giữ ở cửa, gió lạnh thổi rít đến mặt người đau nhức.

Hắn ta còn như thế, tiểu chủ nhân mảnh khảnh càng thêm không chịu nổi.

Lưu tài nhân chải búi tóc đồng tâm, mặc áo choàng gấm dệt lông mềm màu mưa bụi Giang Nam, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vào mùa đông bị gió đông lạnh giá thổi đến đỏ bừng.

“Ninh tổng quản, ta chỉ tới đưa đưa chút đồ ăn cho bệ hạ, vẫn như mọi ngày, sao hôm nay lại khác vậy.” Lưu tài nhân nũng nịu nói: “Ông đi vào thông báo một tiếng, bệ hạ sẽ không từ chối gặp ta.”

Ninh Hoành Nho cười cười: “Nếu là ngày xưa, đương nhiên nô tài không dám ngăn cản tiểu chủ, chỉ là hôm nay bệ hạ đã phân phó, ai cũng không được quấy rầy, kính xin tiểu chủ trở về thôi.”

Nhưng Lưu tài nhân cũng không chịu nhượng bộ, nhất định phải đi vào.

Cô ta phân vị thấp, vốn không nên càn rỡ ở trước mặt Ninh Hoành Nho như thế, nhưng ở hậu cung này, phân vị cao thấp không có tác dụng, có tác dụng chính là Cảnh Nguyên đế.

Cảnh Nguyên đế thích, cho dù là người ti tiện cũng phải nâng lên trời, nếu hắn không thích, cho dù là hoàng hậu cũng vô dụng.

Lúc Lưu tài nhân vừa mới vào cung cũng là một người thận trọng khiêm tốn, sau hơn nửa năm đã trở nên kiêu ngạo độc đoán, như thể đã biến thành một người khác.

Thời gian nửa chén trà, Ninh Hoành Nho vẫn không chịu nhường, sắc mặt Lưu tài nhân rất khó coi.

Đúng lúc này, bên trong điện Càn Minh, có vị nữ quan vội vàng đi ra, không biết nói gì bên tai Ninh Hoành Nho, vẻ mặt khẽ Ninh Hoành Nho thay đổi, xoay người đi về phía trong điện.

Hai mắt Lưu tài nhân sáng ngời, đi theo vài bước: “Có phải bệ hạ chịu gặp ta không?”

Ninh Hoành Nho mỉm cười nói: “Kính xin tiểu chủ dừng bước, nô tài sẽ thông báo cho ngài một tiếng.”

Lúc này Lưu tài nhân mới dừng lại, ngây ngốc đứng ở ngoài cửa.

Nữ quan đi theo sau Ninh Hoành Nho, đoàn người vội vã đi vào trong điện, chỉ nghe giọng nữ nhanh chóng bổ sung lời còn chưa nói xong: “... Bệ hạ rất không vui.”

Ninh Hoành Nho rùng mình, cái gì mà Lưu tài nhân hay Từ quý nhân thì cũng đều vứt ra sau đầu, ước gì trên chân có một động cơ để đi thật nhanh.

Đến tẩm điện, vừa mới tiến vào, đã nhìn thấy một hình dáng quỳ rạp trong điện, đang nhẹ giọng nói chuyện.

“... Tiền Khâm kia là một người hiểu chuyện, không nỡ ra tay với những trợ thủ dưới tay này nên tìm một kẻ chết thay đến, đã vì Lưu tài nhân mà làm tốt, nếu trách tội xuống, cũng có một tên xui xẻo gánh vác thay.”

Tiền Khâm? Tên ngự thiện phòng kia? Lưu tài nhân, đảm đương trách nhiệm... Đôi câu vài lời này vừa thốt lên, Ninh Hoành Nho đã biết là chuyện gì.

Hắn ta luôn hành lễ, chợt nghe thấy Cảnh Nguyên đế gọi tên của mình, giọng nói rất là dễ nghe nhưng lại lạnh đến lạ thường, giống như băng.