Lần Nữa Toả Sáng

Chương 3: Lần nữa toả sáng

- Các bạn thân mến, lại là tôi MC Tô Từ đây. Tuần này chúng ta sẽ đến với tiết mục Hoán đổi tài nghệ.Màn hình iPad nhảy ra một cái quảng cáo điện thoại mất khoảng 10 giây, chương trình tiếp nối.

- Mời người đầu tiên Tiêu Chiến, ảnh đế Tiêu.

Tiêu Chiến đứng trên bục, hôm nay anh bận một bộ trang phục cổ phong hoạ tiết chim tung cánh. Anh bước xuống hoà cùng tiếng nhạc trống rền vang là những động tác mạnh mẽ uyển chuyển, như đấm rồi lại như xoa, mềm mỏng nhưng vẫn cứng rắn.

Bên trong phòng chờ, Vương Nhất Bác dường như khó chịu. Tiếng ồn ào huyên náo khiến cậu cảm thấy phiền.

Cậu dựa người, xoa thái dương. Đêm qua đột nhiên sốt, cậu chỉ uống tạm một túi hạ sốt. Sáng nay cậu thức dậy, cảm thấy dường như mắt chẳng muốn mở, lúc lúc lại ho vài tiếng, xem ra là tối qua túi thuốc đó chẳng giúp được gì.

Bình thường Vương Nhất Bác vốn lạnh lùng nay lại càng thêm lạnh lẽo, người muốn đến gần đều vì thấy cậu cau mày mà lui đi, còn thêm vài tiếng xì xầm.

- Ây da, cậu nói xem cậu ta bệnh ngôi sao gì chứ.

- Suỵt, nghe thấy đấy.

- Nghe thì đã sao, cũng không phải sao lớn, chảnh gì chứ.

- Lo tốt hậu kỳ, đừng bàn việc ngoài.

- Dạ.

Trợ lý bên cạnh đạo diễn đi đến bên Vương Nhất Bác đưa cho cậu cốc nước.

- Uống đi, đỡ căn thẳng.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhận lấy

- Cảm ơn.

- Nhìn như cậu không được khoẻ?

- ...

- Thôi tôi đi trước.

Tiết mục của Tiêu Chiến vừa kết thúc, MC đã xướng tên cậu

- Tiếp theo mời Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác uống ngụm nước, đặt cốc lên bàn lướt người qua Tiêu Chiến. Anh hơi nhíu mày, bờ vai cảm nhận rõ hơi thở nóng rát.

Vương Nhất Bác lên sân khấu sửa lại biểu cảm gương mặt, cậu cúi người chào khán giả, giọng hát cất lên như tiếng đứa trẻ hát vô cùng trong trẻo:

Em và cậu nhóc đã từng bất ngờ mà yêu nhau.

Ở cái tuổi chẳng hề biết do dự là gì.

Cứ nghĩ rằng đã hiểu rõ tất thảy

Cho nên cứ thế đem lòng yêu hết mình....

Trích Nam hài.

Bài hát kết thúc, cậu bước xuống sân khấu hướng cơ thể nóng như lửa thiêu vào một căn phòng trống sau hậu đài. Cơ thể như ngâm phải nước nặng nề rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Không biết đã trôi qua bao lâu, căn phòng vang lên một tiếng, bóng người quen thuộc vội đến xốc người cậu lên đôi bàn tay vững chãi, cậu lờ mờ mở mắt nhưng đôi mắt nặng trĩu không nghe lời mà cứ thế nhắm lại.

...

Lần nữa mở mắt, là trần nhà trắng xóa, mùi nước sát trùng vừa quen lại vừa lạ. Tay nặng trĩu như bị ai đè, cậu nhìn xuống là Tiêu Chiến. Anh đã ở bên cậu cả đêm. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt tràn đầy khó hiểu, cậu đối với Tiêu Chiến không quá thân thiết, qua đêm với người không quen có phải hơi kì lạ rồi không.

Tiêu Chiến vì âm thanh nhỏ mà tỉnh dậy, ngước nhìn lên thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh.

- Cậu tỉnh rồi à. Muốn uống nước?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khó khăn lấy bình nước mới ngỏ lời.

- Ừm.

Tiêu Chiến chế một cốc nước đưa đến bên cậu

- Đây, cậu uống đi.

- Cảm ơn anh.

Hai người không nói gì nữa, không gian rơi vào khoảng lặng, Vương Nhất Bác lên tiếng.

- Chương trình thế nào rồi? Tôi không làm ảnh hưởng chứ?

- Không có, tiết mục của cậu kết thúc rồi mà. Tổ chương trình lược đi đoạn kết thúc toàn bộ ra chào khán giả rồi.

- Ừm... Tôi hỏi anh một chuyện.

- Ừm.

- Anh nhớ tôi à?

- Nhớ chứ, chuyện tùy lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ dáng vẻ kẹo ngọt với mái tóc nâu hạt dẻ và vũ đạo hoàn mỹ. Tôi khi ấy đã woa lên khi nhìn cậu nhảy đấy.Vương Nhất Bác nghe xong, ánh mắt có chút không tin lắm.

....

Khi Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến là khi anh cùng nhóm nhạc của mình tham gia làm khách của TTHT, khi ấy cậu còn nhỏ chắc tầm 17 đi nằm trong nhóm MC, cậu không biết nói chuyện nên luôn im lặng, lúc lúc lại cười vì sự hề hước của Tiền ca. Tiêu Chiến khi ấy vừa xuất hiện đã thu hút được cậu, anh mang cảm giác ấm áp như anh trai nhà bên, miệng treo nụ cười tựa nắng. Lúc đó cậu còn vô ý mà làm theo hành động bắn tim của anh, nhìn dáng vẻ bắt chước cũng tinh nghịch lắm.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy nhóc con đã có ấn tượng, có lẽ là vì chiếc balo vô tình bị mượn xem như đạo cụ của anh là do chương trình đưa cho nhóc đeo ở biển hoa oải hương ráng nắng kia làm anh ghi nhớ nên vừa lên sân khấu, anh đã vô tình hữu ý mà nhìn cậu đi. Thành viên của anh lên trổ tài nhảy một đoạn, MC Uông như có nhã ý thêm sóng lên hình của Vương Nhất Bác mà đẩy cậu ra battle với thành viên của nhóm anh.

Vương Nhất Bác vừa nhảy, ánh mắt anh như dính phải keo dán chặt lên người cậu. Ánh mắt không chỉ có ngưỡng mộ mà còn chứa cả cảm xúc lẫn lộn chẳng rõ.

Uống nhầm một ánh mắt

Cơn say theo cả đời.

Có lẽ là nói anh đi, ngưỡng mộ chốc lát ấy đã cùng anh đeo đến hiện tại mãi chưa từng buông.

....

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt chứa đựng sự kinh ngạc pha lẫn không tin tưởng, một ảnh đế Tiêu người người ngưỡng mộ lại ghi nhớ một MC nhỏ bé ư, nghe thôi đã thấy vi diệu.

Tiếng ọt ọt phá tan bầu không gian tĩnh lặng, Tiêu Chiến bật cười đem hộp đồ ăn bên cạnh sang

- Ăn đi, còn nóng đấy.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn hộp đồ ăn, miệng bất giác nuốt một ngụm, khách xáo từ chối

- Không cần đâu, anh hẳn là cả đêm chưa ăn. Anh ăn đi, tôi nhờ chị Kiều mua là được.- Ờm. Không ăn thật à?

Vương Nhất Bác lại nhìn, mùi thật sự rất thơm, ngửi thôi đã biết ngon rồi. Không cầm được lòng xin một miếng.

- Tôi xin một chút thôi.

- Ừm, vậy cậu ăn trước đi.

Nói xong anh bèn đẩy hộp đồ ăn qua cho cậu, Vương Nhất Bác vô cùng biết điều mà nếm 2 muỗng.

- Tôi xong rồi, anh ăn đi.

- Nhanh như vậy, chỉ thế không no đâu.

- Không sao, lát tôi ăn thêm trái cây là được.

Vừa nói cậu vừa nhìn vào đĩa táo trên bàn.

Tiêu Chiến như cố tình lướt qua chiếc muỗng sạch trong túi, dùng lại chiếc muỗng cậu đã dùng qua vô cùng tự nhiên cho vào miệng.

Vương Nhất Bác nhìn hành động này của anh, đại não như báo động là hôn gián tiếp, tai cũng ửng hồng lơ đãng nhìn ra cửa sổ, dặn lòng.

- Vương Nhất Bác, sau này cấm mày đọc những loại fanfic đó nữa. Bây giờ xem đi hành động bình thường cũng bị mày nhìn ra tình ý rồi.