Lần Nữa Toả Sáng

Chương 2: Lần nữa toả sáng

Khán phòng đông nghẹt khán giả, MC Tô Từ bước ra phát biểu:- Xin chào quý vị khán giả, buổi sáng an lành. Hôm nay các bạn có ai đặt biệt muốn gặp không?

- Tiêu Chiến.

- Oánh Nhi.

- Ảnh đế Tiêu.

- Hạ Bằng.

- Tiểu Vương...

....

Cả khán phòng đều hô hào tên người mình thích.

- Được, không để các bạn đợi lâu. Tiết mục đầu tiên, xin mời Tạ Oánh

Tạ Oánh bước ra trên người bận một bộ đồ da đen, tay ôm guitar điện. Tiếng đàn vừa vang, khán phòng chợt lặng, không ít tiếng xì xào vang lên ngay sau đó

- Có biết đàn không vậy?

- Nghe như đấm vào tay.

- Chỉ nên đi diễn.

Đôi mắt cô gái nhỏ cũng lúng túng sau lời bàn luận nhưng vẫn cố gắng trình diễn hết. Vừa xuống sân khấu, Tạ Oánh đã bật khóc.

....

- Tiếp theo là người mà mọi người trong đợi, Tiêu Chiến, ảnh đế Tiêu.

Tiêu Chiến bước ra tông giọng trầm ấm vang lên, mang bạn vào giấc mộng:

Vẫn còn nhớ mùa hè năm ấy

Hàng cây dừa trải dọc trên bãi biển

Ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ

Em nhẹ nhàng hôn lên gương mặt tôi

.....

Trích bài hát: Em là phong cảnh đẹp nhất đời.

Tiết mục kết thúc khán phòng đồng loạt vỗ tay.

...

Vương Nhất Bác ngồi bên trong phòng chờ, chốc chốc lại đưa tay lên gặm.

Tiêu Chiến không biết xuất hiện từ lúc nào, đến bên cạnh như thân quen mà kéo cái tay đáng thương bị cậu gặm trụi. Cậu hơi bất ngờ quay sang, Tiêu Chiến nhìn cậu ánh mắt thâm tình lời lẽ trêu chọc:

- Nhất Bác, cậu gặm trụi rồi.

- A, ảnh hưởng anh à. Xin lỗi.

- Lo lắng à?

- Ừm, lâu rồi tôi không lên sân khấu có hơi run.

- Bao lâu rồi?

- Chắc khoảng 4 năm rồi đi.

Tiêu Chiến thì thầm

- Lâu vậy rồi à. - Hả, anh nói gì.

- Không có gì. Cái này là bùa an tâm của tôi đấy, cho cậu.

Nói rồi anh tháo chiếc nhẫn đang đeo dúi vào tay cậu.

- Cái này sao được.

- Được mà, cậu gỡ dây chuyền ra đi.

Vương Nhất Bác miệng thì từ chối nhưng hành động lại thành thật, cậu đem dây chuyền đưa cho Tiêu Chiến, anh mang chiếc nhẫn xỏ vào.

Ngoài sân khấu, MC Tô Từ xướng tên cậu.

- Sau khi tiết mục này kết thúc, tiếp theo là tiết mục của Vương Nhất Bác.

- Nào, xoay người tôi mang lên giúp cậu.

....

Vương Nhất Bác vừa bước ra, khán phòng lại vang lên vài tiếng nói.

- Ai thế?

- Tôi không biết.

- Nghệ sĩ mới ra mắt à, nhìn cũng đẹp mã.

- Tiểu Vương, đệ quay lại rồi.

Tiếng nhạc vang lên, Vương Nhất Bác từ trên dây nhảy xuống, từng động tác mạnh mẽ hòa nhịp với giai điệu như một chú báo xông ra từ rừng xanh.

- Oa, thêm một anh chồng.

- Coi bộ cũng biết nhảy lắm

....

- Các vị, lại gặp tôi MC Tô Từ. Hẳn là bây giờ các bạn đều có cái tên mình muốn chọn để tiếp tục rồi nhỉ.

-...

- Vậy thì cùng đếm ngược 5 giây bầu chọn, bắt đầu.

....

- Nào mời tất cả thí sinh xuất hiện.

Mọi người đều đồng loạt bước ra ngoài sân khấu, cúi chào khán giả.

- Trong tay tôi là kết quả bầu chọn, ai sẽ rời đi và ai sẽ ở lại đây.

-...

- Hàn Đính, Tạ Oánh, Triệu Mặc rất tiếc phải nói lời chia tay với các bạn. Những người còn lại đều được tiếp tục.

- Gặp lại mỗi người vào tuần sau.

....

Vương Nhất Bác vừa xuống sân khấu, chị Kiều đã chạy đến đưa điện thoại cho cậu xem.

- Em xem, phiếu bầu của em nằm top 3 này. Tối nay thưởng cho em một cái pizza.

- Thật ạ.

- Đương nhiên, chị lừa em báo giờ chứ.

- Móc nghéo.

- OK luôn

Đằng sau lưng có người lên tiếng, là giọng của một chàng trai

- No 3 trong top 6 người thì có gì tự hào.

- Hạ Bằng ít nói một chút.

- Hứ.

...

Trong phòng hoá trang, Vương Nhất Bác đem sợi dây chuyền đạo cụ tháo xuống nhìn thấy chiếc nhẫn, mới nhớ ra chưa trả lại thứ này cho Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến bận rộn chương trình vừa xong đã chạy về đoàn phim quay tiếp.

Tối hôm ấy, Vương Nhất Bác mở lại chương trình xem bình luận ngoài khen Tiêu Chiến hát hay còn có khen cậu

- Người mới này nhảy đẹp đấy, rất bùng nổ.

- Cảm ơn cô đã khen con trai tôi. Em ấy không phải người mới.

Cậu không nghĩ đến bản thân mất tích lâu như vậy vẫn còn có người nhớ đến. Lướt một chút thì có vài bình luận kì lạ.

- Chị em xem, có phải Nhất Bác mang đồ cặp với Tiểu Chiến không?

- Hình như đúng đó, là cái nhẫn giống với cái mà Tiêu Chiến hay mang.

Cậu nhìn xong chỉ biết cười, đúng là não couple rõ là một cái mà.

Chị Kiều để lên bàn hộp pizza, vỗ vai cậu.

- Xem đủ chưa, mòn cả mắt rồi, mau ăn.

- Mùi này, là pizza.

Cậu đến bên bàn, mở hộp pizza ra bên trong là một cái pizza rau củ.

- Ăn ít thôi đấy, mai em còn phải chụp hình.

- Ừm.....

Vương Nhất Bác vừa đến phục trang đã đưa cho cậu một chiếc áo sơ mi trắng. Nhϊếp ảnh Tây Từ vừa nhìn thấy cậu đã cảm thấy bộ ảnh này sẽ hot.

- Nào em chạy với cún đi.

...

- Được, hảo. Đẹp lắm.

- Em nhìn bầu trời...

Vương Nhất Bác đứng trên bãi cát, mặc gió biển thổi bay góc áo ngước nhìn hoàng hôn.

...

- Buổi chụp kết thúc. Cảm ơn mọi người.

Vương Nhất Bác cúi người tạm biệt rồi cùng chị Kiều bắt một chuyến xe bus trở về, tiền xe bus so với taxi sẽ rẻ hơn một ít. Mông còn chưa chạm ghế đã nghe tiếng của một bạn nữ:

- Ê, đó có phải Vương Nhất Bác không?

- Đâu?

- Đằng kia... Ủa mất tiêu rồi.

Cũng may cậu phản ứng nhanh vội núp xuống, giọng khàn đặc của cụ bà cất lên:

- Chàng trai trẻ thích gà à?

- Dạ, không có.

- Vậy cháu cầm túi đựng gà của ta làm gì?

Lúc này cậu mới để ý cái giỏ mà cậu cầm che mặt là của bà lão.

- Dạ, xin lỗi. Cháu trả bà này.

Còn tỉ mỉ mà đếm số lượng

-1,2,3,4... đều đủ cả.

- Ta cũng đâu bảo cháu trộm.

Tiếng ga tàu vang lên:

- Hàng khách xuống trạm B, chuẩn bị hành lý xuống xe.

- Tạm biệt bà.

.....

Tối hôm ấy, Vương Nhất Bác sốt. Có lẽ vì cả ngày nay cậu phải hứng gió biển nên không cẩn thận cảm rồi đi.