Lần Nữa Toả Sáng

Chương 4: Lần nữa toả sáng

Cũng đã trôi qua 2 ngày, Vương Nhất Bác xuất viện. Cậu trở về căn chung cư nhỏ, mở cửa ra đã nhìn thấy chị Kiều đang ngồi dựa gối, tay gõ gõ ipad như bận rộn chuyện gì, đến ngay cả cậu mở cửa cũng không hề ngoái đầu nhìn.

- Chị Kiều, em về rồi.

- Ừm khoẻ rồi à, tới đây.

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh, chị Kiều chỉ vào bảng xếp hạng của cậu hồi tuần rồi, cậu đứng thứ tư là một vị trí nguy hiểm, tuần trước chương trình loại đi 1 người, sẽ còn lại 5 người tham gia.

- Chị sẽ lùi toàn bộ lịch trình chụp ảnh của em sang tuần tới. Bảy ngày này, em tập trung tập luyện hát và nhảy, vòng sau sẽ thi hát và nhảy cùng lúc. Chị mong em tập luyện cũng nhìn sức khoẻ, tim em vốn yếu có thể đến hiện tại đã phải cố gắng điều trị rất nhiều.

- Em biết, em sẽ không gượng ép bản thân. Chị yên tâm.

Chị Kiều búng vào trán cậu ngỏ ý trách móc:

- Không yên tâm nổi. Năm đó là ai đã giấu tôi chứ.

Vương Nhất Bác gãi đầu, cười ngốc.

- Sợ chị lo mà.

- Thôi, vẫn là để chị lo đi.

....

Vương Nhất Bác cả ngày đều ở trên sân thượng luyện tập vũ đạo từ sáng tới tờ mờ khuya mới lết cơ thể ướt đẫm mồ hôi trở về. Hôm sau cậu đang ngồi nghỉ ngơi lấy sức, điện thoại tới một tin nhắn wechat từ Tiêu Chiến.

Vì sao cậu có wechat của Tiêu Chiến? Phải quay về sáng hôm kia.

Sáng hôm kia, Vương Nhất Bác đang loay hoay nhét quần áo vào vali, cậu còn ngồi cả người lên nó để đè quần áo xuống để thuận tiện kéo khóa nhưng bất thành, quần áo không yên phận tung hết ra ngoài. Cửa cạch một tiếng, Tiêu Chiến đứng ngây người, nhìn đống hỗn loạn. Vương Nhất Bác từ trong đống đồ rơi ngồi dậy, chiếc áo thun vướng lại trên mái tóc rối phủ qua đôi mắt.

- Chị Kiều, chị tới rồi. Giúp em thu dọn đồ đi, chúng cứ không chịu nằm yên.

Vừa nói cậu vừa với tay kéo chiếc áo thun xuống, chiếc áo rơi xuống đôi mắt ta va vào nhau ngượng ngùng đến lạ.

- Xin lỗi thầy Tiêu, tôi tưởng là chị Kiều.

- Không sao, tôi giúp cậu thu dọn.

- Cái này...

- Không đồng ý?

- Cũng không phải chỉ là phiền anh rồi.

Oa, đúng là không khách sáo nha, người dám ngỏ lời người dám đồng ý.

Quả nhiên là người có kinh nghiệm chỉ một thoáng đống đồ lộn xộn đã được gấp gọn để vào vali, hơn nữa còn trống chỗ để vừa một cái chăn. Từ lúc Tiêu Chiến gấp quần áo thì mắt của Vương Nhất Bác đã luôn dán vào anh, con ngươi ánh lên sự ngưỡng mộ rõ ràng. Hay thật, cậu phải học một chút, hẳn là Vương Nhất Bác nghĩ thế đi.

....

Vương Nhất Bác đến quầy lễ tân thanh toán viện phí.

- Chị y tá, thanh toán viện phí phòng 205.

Chị y tá gõ gõ máy tính, nhìn màn hình rồi lại nhìn cậu

- Tiên sinh phòng này thanh toán rồi ạ.

- Thanh toán rồi à. Ai chứ? Chị Kiều ư? Cậu nghĩ.- Phiền chị xem là ai thanh toán ạ.

- Là tiên sinh kia. Chị y tá vừa nói vừa chỉ vào Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác xoay đầu, nhìn thấy anh đang kéo vali của cậu, Vương Nhất Bác vội chạy đến.

- Thầy Tiêu, để tôi.

Nói rồi cậu kéo vali về phía mình. Tiêu Chiến nhìn hành động có chút vội vã này của cậu lòng chợt buồn. Có lẽ cái danh Tiêu ảnh đế là khoảng cách lớn, nó khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hai người không cùng tầng lớp, không tiện thân thiết ở nơi đông người nhìn thấy, sẽ tạo ra những drama không đáng có.

....

Hai người đứng trong thang máy, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu lại lơ đãng nhìn mũi chân sau lại bứt rứt mà hỏi ra một câu

- Thầy Tiêu, anh có dùng wechat không?

- ...

- Không phải tôi có ý gì đâu, chỉ là muốn trả lại anh tiền viện phí thôi.

Tiêu Chiến nghe xong có chút hụt hẫng, cậu thật sự có ý gì thì tốt biết mấy. Anh móc trong túi ra chiếc điện thoại, đưa đến trước mặt cậu là mã QR wechat của anh.

Vương Nhất Bác nhìn mã QR, đem điện thoại quét một cái. Tiền còn chưa chuyển đi, anh đã ngăn lại.

- Số tiền này, ghi sổ. Trả lại cho anh bữa ăn là được.

- Như vậy được không?

Miệng thì hỏi nhưng lòng thầm mừng. Lúc hỏi chưa xem tài khoản, đến lúc trả mới hay số tiền không đủ a.

Trở lại với hôm nay, điện thoại tới một tin nhắn.

- Em có tiện gặp mặt không?

Vương Nhất Bác còn chưa đáp lời lại nhảy ra một tin nhắn nữa.

- Anh không hiểu đoạn nhảy này, em chỉ cho anh được không?

Điện thoại đến một đoạn clip vũ đạo, Vương Nhất Bác bấm vào là một đoạn nhảy không quá khó nhưng cũng không tính là dễ.

- Được, anh ghé tiểu khu em ở đi. Em ở sân thượng, đợi anh.

Nói xong liền bấm một dãy địa chỉ gửi đi. Chưa đầy 2 tiếng, cửa sân thượng mở. Tiêu Chiến xuất hiện với chiếc áo thun in hình hải miên bảo bảo và quần thể thao đen sọc trắng.

- Em đợi lâu chưa?

- Cũng không lâu lắm. Nào anh khởi động đi rồi nhảy thử cho em xem một đoạn.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhảy, cảm thấy lực đoạn này không đủ, biểu cảm đoạn kia chưa đạt.

Vương Nhất Bác nhảy cho anh xem, sau đó còn cẩn thận chỉ rõ lúc này nên biểu cảm như nào, lúc kia động tác phải dứt khoát có lực ra sau. Vương Nhất Bác cảm thấy đúng là làm thầy không dễ. Sau lại e ngại mà nhờ ngược lại anh chỉ cậu hát.

Giọng Vương Nhất Bác khá tốt nhưng hát vẫn thiếu đi chút gì đó, Tiêu Chiến nghe cậu hát, xong lại hát thử cho cậu nghe. Thứ cậu thiếu là cảm xúc.

Hai người cứ thế hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Tình cảm cũng tiến thêm vài bước nữa.

....

Trong sân khấu rộng lớn, chứa vài nghìn người, tiếng hò reo inh ỏi, bảng tên đèn trắng, vàng, xanh, đỏ, tím... không ngừng sáng.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi bên trong phòng chờ, anh đẩy về phía cậu một ly chanh mật ong ấm:

- Cho em, thông họng.

- . À, vũ đạo anh tập đến đâu rồi, ổn cả chứ, có đoạn nào cần em chỉ lại anh không?

- Đều ổn, không cần em chỉ nữa.

Đèn sân khấu vụt sáng, bóng dáng quen thuộc của MC Tô Từ xuất hiện ngoài sân khấu.

- Chào các bạn khán giả, lại gặp nhau rồi. Hôm nay tôi thấy các bạn có rất nhiều bảng đèn, xem ra là đã có sẵn phiếu trong tim rồi nhỉ.