Nguyễn Khánh Lộ nhanh chóng thích ứng được với công việc. Sau buổi tối quen thuộc đó, từ hôm sau trở đi, Nguyễn Khánh Lộ cũng đã bình ổn trở lại, cô chỉ coi Tô Văn Tinh là cấp trên của mình.
Tô Văn Tinh cũng chỉ lớn hơn cô mấy tuổi. Ở cái độ tuổi mà cô còn chưa tốt nghiệp, cô ấy đã là tổng giám đốc tiêu thụ. Trải qua mấy ngày làm việc chung, cô cũng hiểu được là vì sao.
Lúc đi làm và sau khi tan làm là hai người hoàn toàn khác nhau. Tối hôm đó lúc đi ăn, cô ấy mang lại cảm giác ôn hòa mà lúc ở văn phòng làm việc không mang lại được. Nguyễn Khánh Lộ có cảm giác yêu cầu của cô ấy với cô rất cao. Ngoại trừ ngày đầu tiên còn tỏ ra nhân văn, quan tâm lo lắng một chút, những ngày sau gần như đều tăng ca.
Tô Văn Tinh cho cô giữ không ít tài liệu. Thời gian ban ngày không đủ xem, vì để mau chóng thích ứng với công việc, vậy nên nửa tháng tiếp theo, gần như ngày nào cô cũng tăng ca. Chỗ nào không hiểu Tô Văn Tinh sẽ cẩn thận chỉ cho cô.
Rõ ràng là người rất ít khi cười nói, nhưng Nguyễn Khánh Lộ vẫn có thể cảm nhận được chút ôn hòa bên trong.
Mà dưới áp lực to lớn này, cô nhanh chóng đã thích ứng được với công việc.
“Tổng giám đốc Tô.” Lúc mới đầu cô còn gọi Tô Văn Tịnh là tổng giám đốc Tô, qua vài ngày đã đổi thành giám đốc Tô. “Sáng hôm nay là buổi tổng kết tiêu thụ hàng tháng của bộ phận thứ hai, chiều nay là của bộ phận một và ba. Tối nay không có sắp xếp gì.”
Đầu tháng sáu, cách thời gian kết thúc quý hai còn một tháng, chỉ tiêu quý này lại không đạt yêu cầu, buổi tổng kết sẽ phải mất cả ngày. Tô Văn Tinh gật đầu, có hơi đau đầu nói: “Ừm, tôi biết rồi, em đưa bản hợp đồng này đến phòng tài vụ đi.”
Kỳ thực cô ấy cũng không thích mở cuộc họp. Nhưng là do công ty yêu cầu, cô ấy cũng không thể không làm theo quy định.
Hội nghị này mỗi quý đều tổ chức, trình bày kết quả công việc trong bốn tháng. Nếu tổng kết không đủ chỉ tiêu, sẽ tổng hợp lại khuyết điểm, đề xuất biện pháp để khắc phục những khuyết điểm đó vào tháng sau.
Nói tháng này qua tháng nọ cũng không có hiệu quả gì.
Tô Văn Tinh không thích nghe mấy thứ đó. Những thứ này cô ấy đều biết, cũng đã sớm làm kế hoạch thích hợp cho mục tiêu tiêu thụ tháng sau, chứ không chờ tới lúc mới tìm cách thích hợp.
Nguyễn Khánh Lộ ngồi bên cạnh cô ấy, thoạt nhìn thì tưởng rất nghiêm túc ngồi nghe, lâu lâu cầm bút ghi chép vào notebook. Cô ấy giả vờ lơ đãng chọc chọc lên notebook đối phương, thật ra là đang ghi chép lại.
Cô gái nhỏ học tập khá tốt, giống hệt như lúc còn nhỏ, Tô Văn Tinh nhớ lại. Mới đến chưa tới nửa tháng, cách trang điểm của Nguyễn Khánh Lộ đã thay đổi so với ngày đầu tới công ty. Cách ăn mặc càng thêm lịch sự, lớp trang điểm nhẹ nhàng, nhìn vẫn hơi non nớt.
Cô mặc vest cho nữ, vốn dĩ trông phải đứng đắn chút, nhưng do ngực cô quá lớn, nên ngực phập phồng lên xuống có hơi quá mức.
Mặt và dáng người có phần khác biệt. Tô Văn Tinh nhìn thoáng qua, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Sau đó cô ấy lại quay đi nghe báo cáo.
Lúc Nguyễn Khánh Lộ tới phỏng vấn cô ấy đã nhận ra. Lúc cô ấy muốn mở cuộc họp, hầu hết các phòng họp đều đã bị đem ra làm thành phòng phỏng vấn, dọc các hành lang đều là sinh viên.
Lúc cô ấy đi ngang qua, liếc mắt một cái đã thấy được Nguyễn Khánh Lộ trong đám người. Tuy đã mấy năm trôi qua, khuôn mặt cô cũng đã thay đổi nhiều nhưng cô ấy vẫn nhận ra được.
Cô ấy vốn không có thư ký, phòng hành chính đã nói rất nhiều lần nhưng cô ấy không đồng ý. Lúc nhìn thấy Nguyễn Khánh Lộ, cô ấy bèn đi tới phòng nhân sự nói với đối phương là mình muốn người này.
Đối phương bảo cô ấy tìm người có kinh nghiệm. Cô ấy nói mình muốn tìm người đó nào đó biết nghe lời để dễ chỉ bảo, sau đó giả vờ lật lật sơ yếu lý lịch một lúc, rồi chỉ vào Nguyễn Khánh Lộ: “Cô ấy đi.”
“Vì sao?” Điều kiện của Nguyễn Khánh Lộ không tốt bằng những người khác.
“Nhìn thuận mắt.”