Hội nghị diễn ra suốt một ngày. Lúc kết thúc, Nguyễn Khánh Lộ không nhịn được vươn vai để giảm bớt mệt nhọc, lại quay qua nhìn Tô Văn Tinh vẫn ngồi thẳng lưng như trước.
Thoạt nhìn cô ấy giống như không có chút mệt mỏi nào.
Vốn dĩ công ty không để ý nhiều tới việc chấm công của bộ phận tiêu thụ. Hôm nay lại là thứ sáu, lúc hội nghị kết thúc đã tới giờ tan làm. Chưa tới mười phút, trong văn phòng đã chẳng còn lại bóng dáng ai.
Tô Văn Tinh cũng không định tăng ca. Dù ngày mai có việc cần giải quyết cô ấy cũng muốn để ngày mai rồi làm. Hôm nay cô ấy muốn xả hơi một bữa.
Muốn nghiêm túc trong công việc, cuộc sống phải thú vị một chút.
Cô ấy trở về văn phòng thu dọn sơ qua một lượt. Lúc Tô Văn Tinh trở ra quả nhiên đã không còn ai. Nhưng cô ấy không ngờ cô thư kí đáng yêu của cô ấy còn đang đánh máy ở bên ngoài.
Nhiệt tình với công việc này như vậy sao?
“Sao còn chưa đi?” Tô Văn Tinh nửa ngồi nửa tựa lên bàn làm việc của Nguyễn Khánh Lộ, tỏ vẻ nhàn rỗi.
Kỳ thực cô ấy không thích điều này, trông giống như cô ấy không có chỗ đứng. Nhưng nếu quá nghiêm túc, cô ấy sẽ cảm thấy mình quá nghiêm túc.
Cô thư ký bé nhỏ trông không giống như người thích những người nghiêm túc.
“Tổng giám đốc Tô.” Nguyễn Khánh Lộ ngước mắt nhìn về phía Tô Văn Tinh: “Không, em định tăng ca sắp xếp lại biên bản cuộc họp hôm nay.”
Tô Văn Tinh liếc nhìn máy tính của cô, quả nhiên là đang sắp xếp lại biên bản cuộc họp: “Thứ này không gấp như vậy, tôi cũng không bảo mai em phải đưa cho tôi, tăng ca làm làm gì?”
Nguyễn Khánh Lộ ngại ngùng cười: “Tối nay về cũng không có chuyện gì để làm. Bây giờ trở về giao thông công cộng cũng rất đông, em muốn làm cho xong trước.”
“À... ra là vậy...” Tô Văn Tinh nói rồi suy nghĩ gì đó một lúc: “Tối nay có muốn đi chơi với tôi không? Tối nay tôi cũng không có chuyện để làm.”
Đáng nói là, cô ấy đã lỡ có hẹn rồi.
“Hả?”
“Sao nào? Không muốn à?” Tô Văn Tinh nhướng mày.
Nguyễn Khánh Lộ bị biểu cảm của cô ấy chọc cười. Lần đầu tiên cô thấy biểu cảm sinh động như vậy trên vặt Tô Văn Tinh.
Hệt như Tô Văn Tinh ở cạnh cô lúc tan làm và Tô Văn Tinh lúc đi làm khác nhau vậy.
“Được rồi, vậy tối nay cảm ơn giám đốc Tô.” Nguyễn Khánh Lộ không nỡ bỏ lỡ cơ hội này. Cô đồng ý với Tô Văn Tinh, trong lòng có hơi mừng thầm.
“Đi thôi, thu dọn đồ đạc đi.”
Nguyễn Khánh Lộ nhanh chóng lưu tập tin rồi tắt máy tính đi. Lúc đó, Tô Văn Tinh lấy điện thoại ra gửi vào trong nhóm một tin tức. Sau khi nhận lại vài tiếng mắng chửi, lại nhanh chóng thu lại một đống thắc mắc.
Nhưng cô ấy không nói nhiều, cất điện thoại đi rồi nhìn qua Nguyễn Khánh Lộ đã thu dọn đồ đạc xong đang đứng bên cạnh cô: “Xong rồi à?”
“Xong rồi.”
“Chúng ta đi thôi.”
Mọi người đều đã đi hết, bên trong thang máy cũng chẳng có ai. Lúc đi về, Tô Văn Tinh cười nói: “Hôm nay vốn định tùy tiện ăn gì đó rồi về nhà, giờ có em đi cùng, vậy thì chúng ta đi ăn gì ngon một chút.”
Trái tim Nguyễn Khánh Lộ đập nhanh hơn vì ba chữ em đi cùng của Tô Văn Tinh. Bên trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, cô hoảng hốt nhận ra mình có cảm giác như đang hẹn hò với đàn chị mà mình yêu thầm từ lâu.
Tô Văn Tinh lại nói tiếp: “Vất vả cả tuần rồi, tôi vốn muốn tự khao mình một chút, nhưng cảm thấy hơi trống vắng khi không có ai đi cùng, bây giờ thì tốt rồi.”
“Giám đốc Tô thường ở một mình à?”
“Ừm, thường là vậy. Tôi bận rộn công việc nên tới giờ vẫn còn độc thân.” Tô Văn Tinh nhìn Nguyễn Khánh Lộ, khẽ mỉm cười: “Em thì sao? Hẳn là có rất nhiều người con trai theo đuổi em nhỉ? Có bạn trai chưa?”
Nguyễn Khánh Lộ nhanh chóng lắc đầu: “Chưa có, chưa có, em cũng còn độc thân.”
Cô muốn nói là mình thích con gái, nhưng lại cảm thấy nói cái này hơi đột ngột nên đành nhịn xuống.