Tại Sao Giám Đốc Lại Thế Này

Chương 5: Thăm dò

Chương 5: Thăm dò

Nguyễn Khánh Lộ mất vài giây mới phản ứng lại được. Hóa ra là có ý mời cô ăn tối. Sau khi phản ứng lại, cô vừa luống cuống thu dọn đồ đạc, vừa ấp úng đồng ý.

“Từ từ dọn, không cần vội, cũng do tôi đột nhiên mời cô.” Tô Văn Tinh cười nói nhìn đối phương vội vàng.

“Được... xong rồi.” Hôm nay là ngày đầu tiên Nguyễn Khánh Lộ đi làm, đồ vật mang theo cũng không nhiều, chỉ thu dọn vài ba cái là xong: “Tổng giám đốc Tô, chúng ta đi... đi thôi.”

Tô Văn Tinh gật gật đầu: “Cô dọn đồ xong rồi à?”

“Dạ.”

“Được, đi thôi.”

Nguyễn Khánh Lộ vốn đi sau Tô Văn Tinh, nhưng Tô Văn Tinh đi được vài bước thì dừng lại vài giây để đợi Nguyễn Khánh Lộ, thành ra hai người đi song song với nhau.

Khi vào thang máy đi xuống, cuối cùng Tô Văn Tinh cũng từ bỏ ý định để Nguyễn Khánh Lộ nói chuyện một mình. Bây giờ cô ấy hơi khác trước một chút.

“Tiểu Nguyễn, em vẫn chưa tốt nghiệp à?”

“Dạ, còn khoảng hai tháng nữa mới chính thức tốt nghiệp. Thời gian còn lại cũng chỉ cần làm luận văn tốt nghiệp và bảo vệ luận văn nữa là xong, không còn việc gì ở trường nữa.”

“Bây giờ đang thực tập sao?”

“Dạ, vốn định làm thực tập sinh, không ngờ cuối cùng lại thành thư ký của chị.”

Tô Văn Tinh nghe cô nói vậy khẽ mỉm cười: “Làm sao? Không muốn làm thư ký của tôi à?”

“Không có, sao có thể chứ.” Nguyễn Khánh Lộ hơi dừng một chút, rồi hỏi thắc mắc trong lòng mình ra: “Em... Em hơi thắc mắc sao chị lại chọn em làm thư ký?”

Tuy cô rất có tự tin với mình, nhưng thực tế trong số những người phỏng vấn cũng có người ưu tú hơn cô. Vị trí thư ký tổng giám đốc tiêu thụ đối với một người có hai ba năm kinh nghiệm đã là một vị trí rất tốt, chứ đừng nói là một sinh viên mới tốt nghiệp như cô.

Tô Văn Tinh hoàn toàn có thể chọn người càng ưu tú hơn.

Mục đích cô hỏi câu này kỳ thực là muốn biết có phải Tô Văn Tinh còn nhớ cô không.

“Ừm... Tôi đã xem sơ yếu lý lịch của em. So với những thực tập sinh khác, kinh nghiệm thực tập của em phù hợp với tôi hơn. Tôi cũng muốn có một thư ký do chính mình bồi dưỡng ra.” Thang máy dừng lại ở tầng hai, cửa thang máy mở ra: “Tôi rất kỳ vọng vào em, đừng làm tôi thất vọng.”

Nguyễn Khánh Lộ liếc nhìn Tô Văn Tinh một cái, vừa đúng lúc Tô Văn Tinh cũng quay qua nhìn cô.

“Được, em sẽ cố gắng.”

Thời gian lúc này đã muộn hơn so với giờ ăn tối bình thường một ít. Tô Văn Tinh xem xét tới việc giao tiếp của hai người, bèn lựa chọn một nhà hàng đồ Tây khá an tĩnh.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Phần lớn thời gian đều không nhắc tới công việc. Tô Văn Tinh rất biết nói chuyện phiếm, suốt cả bữa ăn Nguyễn Khánh Lộ không căng thẳng chút nào, liên tục cười nói.

Sau khi ăn xong, Nguyễn Khánh Lộ ngồi tàu điện ngầm về. Tô Văn Tinh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ bảo Nguyễn Khánh Lộ đi đường cẩn thận rồi trở về xe của mình.

Kỳ thực cô ấy muốn đưa cô về, nhưng lại sợ cô cảm thấy kỳ quái nên chỉ đành nhịn xuống. Nguyễn Khánh Lộ ngồi tàu điện ngầm trở về trường học. Đêm khuya, tàu điện ngầm không còn mấy ai, một toa xe cũng chỉ có lác đác một hai người. Nguyễn Khánh Lộ nhẹ ngồi xuống, tựa trán vào tay vịn.

Xem ra Tô Văn Tinh đã không còn nhớ rõ về cô.

Cũng đúng, trước kia vốn dĩ không quen biết, lại qua nhiều năm không gặp lại như vậy, cô ấy không nhận ra cô cũng là chuyện bình thường.

Hôm nay vừa nhìn thấy Tô Văn Tinh trong văn phòng, Nguyễn Khánh Lộ liền nhận ra cô ấy chính là đàn chị mà cô yêu thầm hai năm. Vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại, không ngờ...