Tránh Ra, Tôi Muốn Bắt Đầu Nói Chuyện!

Chương 16

Hai người họ quay sang trừng mắt dữ tợn với tên trạch nam mũm mĩm.

Tên trạch nam mũm mĩm gãi cằm: “Không ấy hai người đi tìm ít thuốc mỡ mà bôi lên đi? Nếu không tối ngủ cũng không ngon đâu.”

Lữ Tuấn cùng Lưu Đạt Khai: “……”

Đáng ghét, đều do cái tên câm chết tiệt đó hết!

Cậu ta rốt cuộc đã thức tỉnh năng lực gì chứ, tại sao cậu ta đột nhiên có thể nói chuyện được!

Trần Thị Kim đang ngồi trên sân thượng ở tầng cao nhất, nghe đến đấy thì dừng lại.

Anh đã hưởng trọn vẹn chuyện vui rồi.

Kiểu trừng phạt đó đủ để khiến em họ trà xanh và vị hôn phu rác rưởi sứt đầu mẻ trán, thậm chí còn gây khó khăn cho việc di chuyển trong Thành phố Điện thoại di động này.

Anh sẽ không làm gì thêm nữa.

Việc bọn họ có thể sống sót hay không phụ thuộc vào năng lực của bọn họ và độ tàn nhẫn của bọn họ đến mức nào.

Về phần năng lực của anh là gì hả?

Trần Thị Kim đặt ly rượu vang đỏ trong tay xuống sau một hơi uống cạn, khóe môi đỏ bừng nhếch lên bởi vì ngà ngà say.

Mãi mãi sẽ không ai biết được.

Bởi vì ngay cả chính anh còn không có cách nào giải thích mà!

Người thanh niên nghiêng mình nhìn vào đêm đen, người dị dạng trên khắp nẻo đường không ngừng bơi quanh quẩn, đột nhiên dang hai tay ra, rồi giẫm lên hàng rào phía trên.

Khoảnh khắc tiếp theo, anh uyển chuyển nhẹ nhàng, không một tiếng động mà lướt qua bầu trời, bãi cỏ và tường cao hệt như một chú chim bay, cuối cùng lại đáp xuống bóng tối điên cuồng và nguy hiểm này.

Anh chỉ biết một điều.

Ở thế giới này, anh được tự do.

Anh không còn cần phải tuân thủ giao ước với cha mẹ nữa, cũng không cần phải kìm nén bản thân vì cuộc sống mong manh và tươi đẹp đó nữa.

Bởi vì nơi này, quỷ quái hoành hành.

“Gào!”

“Có, có người tới!”

“Đồ mới thay thế!”

“Ấn like! Hay là, chém chết, a a a a ——”

Khoảnh khắc bị những con quái vật này bao vây, người thanh niên mặc áo ngủ lụa đen vươn tay ra, búng ngón tay dưới ánh trăng.

“Tôi nói.”

“Nổ!”

Vì thế, lấy anh làm trung tâm, ánh sáng quái vật chói lóa bùng nổ trong đêm tối.

“Nổ!” “Nổ!” “Nổ!” “Nổ!” “Nổ!” “Nổ!” “Nổ!”

Bất cứ nơi nào anh đi qua đều không một ai sống sót, và mỗi bước anh đi qua đều trải đầy hoa.

Nụ cười trên mặt anh càng ngày càng vui sướиɠ, càng ngày càng không kiềm chế được, thậm chí... càng ngày càng điên cuồng.

Và bên tai anh liên tục vang lên những lời nhắc nhở về trị giá năng lượng khó có thể che giấu nổi sự ngạc nhiên ——

[Bạn đã gϊếŧ quái vật cấp một “Kẻ Mắt To” và đã nuốt chửng năng lượng còn lại của nó. Trị giá năng lượng hiện tại là +10.]

[Bạn đã gϊếŧ quái vật cấp một “Kẻ Mắt To” và đã nuốt chửng năng lượng còn lại của nó. Trị giá năng lượng hiện tại là +10.]

[Bạn đã gϊếŧ...]

[Trị giá năng lượng hiện tại…]

Giọng nói thông báo cuối cùng đã trở nên chết lặng.

Nhưng thanh niên mặc áo đen lại như cá gặp nước tự do bước đi trong bóng đêm, giọng nói hơi khàn khàn của anh cũng không hề kìm nén hay ngừng lại.

“Ồ~”

Đây là, tự do cảm giác ư!

[Bíp ——]

Mãi cho đến khi âm thanh đã chết lặng trước đó vang lên sắc bén bên tai, bước chân vui vẻ của Trần Thị Kim mới miễn cưỡng dừng lại.

[Bạn đã tiêu diệt tất cả quái vật dị dạng xung quanh mình, tổng cộng 566 quái vật cấp một “Kẻ Mắt To” và 66 quái vật cấp hai “Đầu Máy”. Nhận được 8960 trị giá năng lượng.

Vì sự dũng mãnh của mình, bạn đã nhận được sự tôn kính của người dân Thành phố Điện thoại di động! Bạn cũng giành được danh hiệu hiệu ứng đặc biệt ‘Nhìn thấy bạn là sẽ nhắm mắt bỏ chạy’.

Xin chúc mừng Người lưu vong Trần Thị Kim vì những thành tích tuyệt vời. Xin hãy tiếp tục không ngừng cố gắng, cố gắng qua ải!]

Nghe được thanh âm này truyền đến, Trần Thị Kim nhướng mày, trên mặt lại không để lộ chút vẻ đắc ý nào. Anh chỉ nhìn màn đêm vô tận phía trước, đột nhiên mở miệng:

“Âm thanh thông báo của mày tiện lợi quá nhỉ.”

“Có mày thì tao không cần phải tự mình thống kê, không cần tìm kiếm mục tiêu và nhiệm vụ qua cửa, đến cả các loại quái vật cũng không cần điều tra. Mày ưu tú đến vậy sao?”