Tránh Ra, Tôi Muốn Bắt Đầu Nói Chuyện!

Chương 15

Tư thế chật vật chân cong ra ngoài thành hình số tám, là đàn ông thì nhìn thoáng qua là hiểu ngay. Tám người đàn ông trong phòng cùng nhau hít hà một tiếng.

“Người anh em Lưu này, anh cũng bị thối thịt luôn à?” Anh trai tay gấu hỏi một cách chân thành và trực tiếp.

Vẻ mặt của Lưu Đạt Khai càng trở nên méo mó, “Tôi không bị thối! Tôi chỉ va quệt nên bị rách da mà thôi! Chỉ bị rách da!”

“Chỉ rách da thì sao anh có thể đi như vậy được? Người anh em không cần giấu đâu, chúng ta đều là đàn ông, có gì chưa từng lộ ra ánh sáng chứ.” Anh trai tay gấu không tin lời nói dối của gã.

Lưu Đạt Khai nổi gân xanh trên trán, không nói chuyện nổi với cái tên hoá gấu này.

Gã chỉ đưa ánh mắt hoài nghi và dò hỏi về phía Lữ Tuấn, khi thấy Lữ Tuấn dùng vẻ mặt khó coi gật đầu đáp lại, mới hít một hơi thật sâu.

“Mẹ nó!”

“Quả nhiên là tên đó giở trò quỷ!”

“Mình biết ngay là nó có tâm tư ác độc, không nhìn chúng ta sống tốt được mà!”

Tiếng gầm nhẹ của Lưu Đạt Khai khiến người trong phòng có chút khó hiểu, không đợi mọi người hỏi, Lưu Đạt Khai trực tiếp nhìn Vương Bảo Kiệt: “Anh Vương, lát nữa chúng ta không phải sẽ tụ họp lại bàn chuyện check-in à? Anh, anh có thể đi hỏi tên câm đó, không, là đi hỏi Trần Thị Kim, cậu ta đã thức tỉnh năng lực gì không?

Vương Bảo Kiệt nhướng mày: “Sao cậu lại hỏi chuyện này? Năng lực thiên phú của cá nhân chính là chìa khóa để chúng ta sống sót ở Vùng đất lưu vong và Thế giới nuốt chửng này, chúng ta sẽ không nói về chúng trừ khi đó là người mà chúng ta rất tin tưởng và thân thiết.

Còn nữa, cho dù có nói ra thì cũng chỉ chung chung mà thôi, sẽ không có kẻ ngốc nào tiết lộ hết năng lực của mình cả.”

Nét mặt Lưu Đạt Khai âm u, không đáp lại. Nhưng Vương Bảo Kiệt đã phần nào ngộ ra.

Lúc chạy trốn Kẻ Mắt To, lão có thể nhìn ra Lưu Đạt Khai và vị Tiểu Trần quen biết nhau, còn có xích mích giữa hai người nữa. Với lại, lúc Lữ Tuấn chạy vào khách sạn còn nói vị Tiểu Trần là “tên anh họ bị câm”. Trọng điểm là ở hai chữ bị câm này.

Tuy rằng, vị Tiểu Trần đã nhanh chóng dùng lời nói thực tế vả mặt Lữ tuấn, nhưng điều này cũng chứng minh rằng ba người họ quen biết nhau là thật.

Lão vốn tưởng rằng đã đến Thế giới nuốt chửng hết rồi có xảy ra vấn đề lớn thì cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại xem ra...

Ánh mắt của Vương Bảo Kiệt lướt qua giữa Lữ Tuấn và Lưu Đạt Khai, có chút tế nhị.

“Cậu nhờ tôi hỏi cậu ta, chẳng lẽ cậu ta là nguyên nhân khiến em trai của cậu và mông của Tiểu Lữ thối rữa à?” Vương Bảo Kiệt lắc đầu nói: “Nhưng tôi không thấy cậu ta tấn công hai người.”

Lúc này Lữ Tuấn vô cùng tức giận, hơi xấu hổ mà mở miệng: “Anh ta tấn công chúng tôi.”

Các đồng bào nam trong phòng nhìn về phía bọn họ: ?

Lữ Tuấn nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi: “Mấy giây trước khi chúng ta rơi vào Vùng đất lưu vong, anh ta đã dùng miệng tấn công chúng tôi!”

Các đồng bào nam trong phòng: ……

Miệng tấn công như thế nào, khạc nhổ ấy hả?

“Mấy người không tin à! Anh ta nói chúng tôi gian da^ʍ thì mông và chim của chúng tôi sẽ bị thối rữa! Bây giờ mông của tôi và chim của anh Khai thực sự bị thối thật rồi!”

Các đồng bào nam trong phòng: !!!!

Im lặng đến chói tai một lúc lâu, trong phòng mới vang lên giọng nói khô cằn của Vương Bảo Kiệt: “À cái này.”

“Nếu nói như vậy thì thực sự có khả năng.”

“Hừm, tôi cũng từng nghe nói, có một số người có năng lực thiên phú về miệng quạ hoặc nguyền rủa. Nhưng loại năng lực này rất hiếm thấy... Thôi được rồi, kỹ năng của Tiểu Trần có hơi giống thật.”

“Vậy đêm nay tụ họp lại, tôi sẽ thử hỏi giúp hai người.”

“Nhưng nếu cậu ta không muốn trả lời thì đừng trách tôi đó nhá.”

Lữ Tuấn và Lưu Đạt Khai lúc này mới gật gật đầu, sắc mặt u ám không lên tiếng nữa.

Bỗng, có một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ góc phòng: “Nhưng hỏi xong thì có ích gì? Cậu ta có thể chữa lành chim và mông của hai người à?”

Lữ Tuấn, Lưu Đạt Khai: ?!