Trần Thị Kim ngồi trong sân thượng hoa viên, trước mặt là bữa tối ngon miệng đẹp mắt.
Mặc dù người trên thế giới này rất kỳ quái, nhưng ít nhất đồ ăn trên thế giới này vẫn đáng yêu —— Hải sản tươi sống, thịt bò bít tết mềm cháy thơm phức, cùng các món salad xanh tốt và đỏ tươi kết hợp với một ly rượu vang đỏ không biết sản xuất từ năm nào, nó thực sự “tinh xảo và ngon lành”.
Mà khi món ngon này còn ăn kèm với tiếng la hét của kẻ mình ghét thì độ ngon có thể trực tiếp tăng gấp đôi.
Trần Thị Kim cắn một miếng bò bít tết, vẻ mặt sướиɠ rơn: “Tai thính.”
Vì thế, tiếng hét cùng với những cuộc trò chuyện kế tiếp từ tầng một đều theo gió đêm truyền vào tai anh.
“A a a a! Sao lại thế này sao lại thế này! Mông của tôi! Mông của tôi sao lại biến thành thế này!” Lữ Tuấn đang ở trong phòng tắm hét lên, sau tầm ba phút thì lao ra ngoài đưa cho Vương Bảo Kiệt nhìn thấy tình trạng bi thảm của mình.
“Anh Vương! Anh Vương, nhìn mông của tôi đi! Tôi đây đã gặp phải công kích đặc biệt gì đó phải không?! Tại sao lại xảy ra chuyện thế này vậy? Sau khi đến đây rõ ràng tôi không làm gì cả, tôi cùng mọi người hành động mà!”
Vương Bảo Kiệt nhìn cái mông đầy máu chổng về phía mình, thì nhanh chóng quay đầu đi. Tuy rằng mọi người đều là đàn ông, không có gì đáng để ý, nhưng dù là một chút thì lão cũng không muốn nhìn vào mông đàn ông! Hay là cái mông còn bị hư thối đầy máu đỏ loét đó.
“Thế thì, sau khi chúng ta tiến vào đây bị đám quái vật mắt to đó đuổi theo bắt ấn like, cậu xác định mình không bị tấn công... Vậy lúc ở vùng đất lưu vong cậu có gặp phải chuyện gì không?”
Dù quay đầu đi nhưng Vương Bảo Kiệt vẫn cố gắng hết sức để giúp đỡ người.
“Các người ngẫu nhiên rơi vào các khu vực khác nhau ở vùng đất lưu vong. Một số người có lẽ không biết rằng ngoài những quái lớn có thể phát triển thành ‘Thế giới nuốt chửng’ ‘Kẻ nuốt chửng’ ra, vùng đất lưu vong còn có một số quái nhỏ hoặc không thành hình ẩn hiện.
Nếu cậu bị con quái nhỏ khác tấn công trước khi bị Kẻ nuốt chửng nuốt vào, thì quả thực có thể sẽ bị thương mà chẳng hay.”
Lữ Tuấn nghe vậy thì lắc đầu: “Không có! Không có! Tôi khẳng định mình không bị quái vật khác tấn công trước khi bị nuốt chửng. Tôi chỉ nghe thấy có tiếng la hét của những người xung quanh nên tôi rất biết điều nghe theo lời nhắc nhở bên tai để thức tỉnh sức mạnh của mình.
Lúc đầu tôi cũng không tin chuyện khủng khϊếp như vậy lại xảy ra với mình, nhưng năng lực đặc biệt của tôi đã thức tỉnh, những người không tin vào siêu nhiên thì sau đấy đều im miệng hết cả, sao tôi lại dám không tin, không nghe lời chứ?”
Một số người đàn ông khác trong phòng cũng thở dài buồn bã khi nghe thấy lời này.
Cậu trai giao hàng hỏa tốc cũng nói thêm: “Lúc đó bên cạnh tôi còn có một người giống y hệt một lãnh đạo lớn. Anh ta liên tục hét lên ‘Vớ vẩn’ và ‘Bảo lãnh đạo của các anh đến nói chuyện với tôi’ các thứ. Rồi sau đó, ông ta đột nhiên bị kéo vào trong bóng tối.”
“Cảnh tượng lúc đó quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức tôi thức tỉnh khả năng chạy như bay năm trăm mét. Và sau đó... Ây dà.” Sau đó chạy phốc vào miệng của Kẻ nuốt chửng.
Đó là lý do tại sao những người mới luôn nghe răm rắp lời của Vương Bảo Kiệt sau khi tiến vào Thế giới nuốt chửng là vậy.
Bởi vì nếu không nghe lời thì sẽ chết sớm thôi.
“Vậy thì mông của cậu hơi lạ nhỉ.” Vương Bảo Kiệt cũng không hiểu được. “Cậu nghĩ lại xem, cậu thật sự không bị thứ nào khác tấn công sao? Bất kỳ công kích nào cũng được tính, đối với cậu, à không, mông của cậu?”
Lữ Tuấn sắc mặt u ám, đang định lắc đầu, nhưng thân thể chợt cứng đờ, dường như chợt nghĩ đến điều gì.
Cậu ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía phòng vệ sinh bên cạnh phòng rửa mặt, cậu ta nhớ tới lúc cậu ta hét lên, hình như anh Khai đang dùng phòng vệ sinh cũng hét cùng lúc với cậu ta.
Mà đến bây giờ anh Khai vẫn chưa ra ngoài.
Lữ Tuấn muốn xông vào nhà vệ sinh để kiểm tra Lưu Đạt Khai.
Nhưng Lưu Đạt Khai đã khập khiễng bước ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ mặt nhăn nhó.