Tránh Ra, Tôi Muốn Bắt Đầu Nói Chuyện!

Chương 13

Nụ cười của người phục vụ mặc áo đuôi én hơi cứng đờ, nhưng gã ta vẫn không tin vào ma quỷ.

“Quý khách ơi, video quảng cáo của khách sạn chúng tôi hấp dẫn lắm, không một ai bỏ dở nửa chừng khi đang xem đâu.”

Trần Thị Kim uống xong tách trà sữa thơm ngon kia, sau đó đặt tách trà lên khay mà người phục vụ bưng lên vừa nãy. Gật đầu.

“Hừm.”

Anh bắt đầu lắc cổ tay, chuyển động các ngón tay.

Những người mới bỗng dưng chờ mong điều gì đó, nhưng Lữ Tuấn và Lưu Đạt Khai lại vô thức lùi lại ba bước.

“Con cái nghiện di động thì phải làm sao bây giờ?”

Trần Thị Kim tự hỏi, sau đó tự trả lời: “Cho ăn cái tát là được nhỉ.”

Nói xong, anh dùng tốc độ nhanh như chớp tát vào mặt Vương Bảo Kiệt nóng nảy, độ mạnh đó trực tiếp đánh lệch mặt lão 90 độ, đồng thời cũng ép lão rời mắt khỏi chiếc điện thoại di động trước mặt.

Thế mà đúng như lời người phục vụ mặc áo đuôi én nói, đoạn video quảng cáo này dường như có vẻ hấp dẫn lắm, Vương Bảo Kiệt rõ ràng không nhìn vào điện thoại nữa, nhưng vẫn muốn quay đầu lại xem tiếp theo bản năng.

Trần Thị Kim nhướng mày: “Nếu một cái tát vẫn chưa có tác dụng.”

“Vậy thì hai cái,”

Vương Bảo Kiệt đột nhiên che mặt lại: “Được rồi! Được rồi! Được rồi, người anh em! Tôi tỉnh rồi! Cái tát này làm tôi thoát khỏi ham mê thật, tôi chưa bao giờ tỉnh táo như vậy!”

Mặt cũng chưa từng đau như vậy!

Trần Thị Kim vừa lòng gật gật đầu.

Anh nói một cái tát, đó chính là một cái tát làm tỉnh táo lại.

Vương Bảo Kiệt xoa mặt, nhe răng, quay đầu nhìn mọi người đang nhìn mình, cười nhạo chính mình: “Ôi, xin lỗi, tôi không phải là đại lão lợi hại gì hết. Chỉ là một ông lão tuỳ tiện vượt qua năm thế giới sơ cấp mà thôi.”

“Mà mọi người đều thấy vừa rồi dáng vẻ tôi ham mê đến mức nào rồi phải không? Đây là ham mê không giải được. Nếu không có bạn bè ở bên cạnh nhắc nhở một cách mạnh mẽ, thì thật sự rất dễ bị nghiện đến chết.”

“Nhưng tỉnh táo lại thì tốt hơn nhiều rồi. Tôi vẫn còn một phút của video này, với một phút này thì hẳn tôi có thể chịu được thôi. Đợi tôi xem xong, tôi sẽ có cách để tất cả chúng ta vượt qua.”

Vương Bảo Kiệt nói xong thì tâm trạng ung dung và tự tin hơn hẳn.

Nhưng những người mới chợt cảm thấy có chút dự cảm không lành.

Và chẳng bao lâu linh cảm của họ đã thành sự thật ——

Vương Bảo Kiệt đã chống chọi được áp lực ở phút cuối cùng, không sa vào cơn nghiện điện thoại, nhưng cách mà lão nói để khiến mọi người cùng vượt qua...

“Không được, anh Vương, chúng ta thật sự phải làm như vậy sao?” Lưu Đạt Khai cố gắng phản kháng: “Dù sao tôi cũng là Phó tổng mà.”

Cô gái mang vẻ tri thức và giàu kinh nghiệm ở kế thì sầm mặt cười nhạo: “Tôi là người bán hàng với doanh thu ngất ngưởng. Tôi không cần mặt mũi ư?”

“Các người đừng kêu ca nữa, nhìn cộng sự của tôi đi, các người đều may mắn còn gì! Thanh niên Shachiku thống khổ nhìn anh trai tay gấu đứng trước mặt, nghi ngờ người anh trai này tát một phát có thể trực tiếp làm hắn thăng thiên luôn hay không.

Không sai, Vương Bảo Kiệt nghĩ đến phòng trầm mê phương pháp chính là tập thể đại bức đâu!

Không sai, cách mà Vương Bảo Kiệt nghĩ ra để chống ham mê chính là ép bức tập thể!

Lão đã dùng kinh nghiệm của mình để chứng minh, ép bức có tác dụng ngăn ngừa ham mê vừa hữu dụng lại vừa hiệu quả cao. Vậy nên, lão đã nhiệt tình và chân thành phổ biến cho mọi người.

“Đừng sợ, thực ra không đau đâu, sẽ nhanh chóng qua thôi! Hơn nữa, còn có tôi và người anh em Trần ở bên cạnh trấn áp, tuyệt đối sẽ không để mấy người nghiện điện thoại di động đâu!”

Những người sắp xem video: Ha ha.

Sau đó, Trần Thị Kim chứng kiến hiện trường tát vào mặt với quy mô lớn nhằm chống bị mê hoặc ——

Cộng sự xem video đứng cạnh người xem video, thầm tính giờ trong đầu. Mỗi phút sẽ cho người xem video một phát đánh chống nghiện để người xem điện thoại luôn duy trì sự tỉnh táo.

Trong đại sảnh lúc này chỉ phát ra tiếng “chát chát” không dứt ở bên tai.

Áo đuôi én và toàn thể nhân viên của khách sạn: ……

Mười phút sau, mọi người đều đã thành công hữu nghị ngủ lại khách sạn hoàng gia với khuôn mặt sưng vù.

Người đàn ông to lớn có râu quai hàm có khuôn mặt sưng húp nhất, trước khi rời đi còn giơ tay gầm lên: “Tới đây! Tôi có thể chịu được 100 cái nữa! Ông đây còn lâu mới bị nghiện!”

Áo đuôi én và toàn thể nhân viên của khách sạn: …………

Có sao nói vậy, đợt khách hàng này là đợt tàn nhẫn nhất mà bọn họ từng tiếp đón. Theo đủ loại ý nghĩa luôn đấy.

***

Hai mươi phút sau, tại tầng ba - tầng cao nhất của biệt thự, Trần Thị Kim tắm rửa xong ăn tối thì bỗng nghe thấy một tiếng la hét thảm thiết từ tầng một truyền đến.

Úi trời.

Có lẽ là, rốt cuộc cũng phát hiện ra chim và mông bị hư thối rồi nhỉ?