Tránh Ra, Tôi Muốn Bắt Đầu Nói Chuyện!

Chương 8

Vương Bảo Kiệt lau mặt tại chỗ, “Chúng tôi đến đăng ký ngay đây. Ở khách sạn có thể làm chứng thực thân phật thật được không?”

Người phục vụ mặc áo đuôi én càng cười chuẩn mực hơn: “Tất nhiên là có thể. Khách sạn này chính xác là một trong những điểm đăng ký phụ trách đăng ký chứng thực thân phật thật.”

“Tuy nhiên, chỉ còn 10 phút nữa là đến 6 giờ tối, các vị vui lòng nhanh chóng đến quầy lễ tân để tránh trường hợp đăng ký không kịp rồi bị cưỡng ép mời ra khỏi khách sạn.”

Ngay lập tức sắc mặt của mọi người thay đổi, từng người một xoay người, chạy về phía quầy lễ tân với tốc độ nhanh nhất.

Trần Thị Kim đi cuối cùng.

Bị ép phải ngậm miệng suốt hai mươi ba năm, từ lâu anh đã trở thành một vị hoàng đế điềm tĩnh, dù núi Thái Sơn có sụp đổ thì mặt cũng không đổi sắc.

Dù sao một khi không kiềm chế được bản thân, thì anh mở miệng ra có thể diệt sạch cả gia tộc, hoặc biến người khác thành kẻ ngu, hoặc tạo ra luân lý thảm án. Giữ sự tao nhã và im lặng trong một thời gian dài đã trở thành chiếc mặt nạ khiến anh không thể tháo xuống.

Mặc dù cả Lữ Tuấn và Lưu Đạt Khai đều cho rằng anh đang giả vờ làm người vô hình, nhưng cũng phải thừa nhận rằng tên câm này lúc nào cũng kiên định như một con chó già, bọn họ chưa từng thấy dáng vẻ lo lắng sợ hãi của anh.

Nhìn xem.

Hiện giờ anh lại bắt đầu giả vờ nữa rồi!

Lữ Tuấn xếp hàng thứ ba quay đầu nhìn Trần Thị Kim ở cuối hàng, cậu ta liên tục bĩu môi.

Giả vờ, giả vờ nữa đi, xem anh có thể giả vờ được bao lâu?

Cả hàng có tổng cộng mười ba người, thời gian đăng ký chỉ còn chưa đầy mười phút. Dù có tính một người chỉ dùng một phút, thì Trần Thị Kim người ở cuối hàng chắc chắn cũng không kịp hoàn thành việc đăng ký trước 6 giờ.

Cho nên nếu năng lực đặc biệt rất lợi hại thì sao nào? Cuối cùng, anh vẫn sẽ bị ném ra ngoài, trong tích tắc sẽ bị những Kẻ Mắt To đó chém thành thịt nát!

Nghĩ tới đây, Lữ Tuấn hơi nhếch khóe miệng, chờ nhìn cái tên Trần Thị Kim vờ vịt bị dao chém.

Sau đó cậu ta vô thức nhích nhích mông, cảm giác được chỗ nào đó có hơi đau nhức và ngứa ngáy.

Chậc, nhanh tay hoàn thành đăng ký thôi. Người cậu ta bị mưa xối ướt đẫm, trước đó cậu ta vẫn chưa giải quyết một vài chuyện, muốn nhanh chóng đi tắm rửa lắm rồi.

Lúc này, người em mùi trà thơm ngát vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng.

……

Đăng ký chứng thực thân phận thật không khó lắm, chỉ cần mở điện thoại di động, vào ứng dụng mới định vị [Thành phố Điện thoại di động], chụp ảnh, sau đó kết nối với máy tính của khách sạn là chứng thực xong.

Bởi vì thao tác này có thể định vị và chụp ảnh trước nên những người xếp hàng phía sau có thể chuẩn bị trước. Vì vậy, ngoài cô gái chân cừu đầu tiên và cậu trai giao hàng hỏa tốc dùng thời gian khá dài, gần hai phút, thì bắt đầu từ Lữ Tuấn thứ ba về sau, người nhanh nhất chỉ cần dùng mười đến hai mươi giây đã có thể hoàn thành việc chứng thực thân phận thật.

Lữ Tuấn đang suy tính xem có nên câu giờ khi đang nghiệm chứng hay không, nhưng đằng sau cậu ta lại là Vương Bảo Kiệt trưng ra bộ mặt nghiêm túc.

Điều này khiến cậu ta không dám động tay chân gì cả, chỉ có thể thả chậm tốc độ nghiệm chứng một chút, dùng ba mươi giây để hoàn thành nghiệm chứng.

Tuy vậy, khi xếp hàng đến người thứ chín, bảy phút rưỡi đã trôi qua, chỉ còn hai phút ba mươi giây để đăng ký.

Mà còn bốn người chưa đăng ký.

Bốn người trong 150 giây, trung bình mỗi người là 37 giây.

Mặc dù những người phía sau đã định vị và chụp ảnh xong, chỉ cần kết nối với máy tính của khách sạn để chứng thực, nhưng vẫn khiến họ gấp đến mức trên trán toát ra lấm tấm mồ hôi lạnh.

“Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!”

“Nhanh lên, sắp hết thời gian rồi!”

Hai người đứng ở vị trí thứ ba và thứ hai từ dưới đếm lên lo lắng thúc giục người thứ tư từ dưới đếm lên.

Người đàn ông trung niên đứng thứ tư từ dưới đếm lên lau mồ hôi, tay run rẩy kết nối với máy tính phía trước. Nhưng càng gấp, ông ta càng không thể nối được cáp.

“Nhanh lên! Đã 5:58 rồi!”

“Đệt, im mồm hết cho bố! Giục cái gì mà giục! Không biết càng giục thì càng rối tung lên!” Người đàn ông thứ tư từ dưới đếm lên đẩy mạnh cô gái từ thứ ba từ dưới đếm lên. Vì ông ta thức tỉnh năng lực [Sức mạnh lớn] đẩy nên đã đẩy cô gái ra xa vài mét.

“Có tin là tôi kéo dài thời gian đến cuối cùng cho cô chết luôn nếu còn thúc giục nữa không?!”

Cô gái hét lên tại chỗ, sau đó nhìn Trần Thị Kim và người đàn ông cường tráng thứ hai từ dưới đếm lên, nhanh chóng lao về vị trí thứ ba, cơ thể run rẩy cúi đầu. Lần này cô ta không dám nói gì nữa.

Người đàn ông [Sức mạnh lớn] hừ lạnh, như là ông ta vừa mới thắng trận vậy, rồi xoay người đưa điện thoại đến trước bàn máy tính.

Qua được nghiệm chứng, ông ta phải dùng mất một phút rưỡi.

Lúc này, chỉ còn 30 giây nữa là đến 6 giờ tối. Ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào chiếc đồng hồ treo tường màu vàng ở giữa bức tường đại sảnh, im lặng nhìn chiếc kim dài nhất “tích tắc, tích tắc” tiến về phía trước.

Lữ Tuấn và Lưu Đạt Khai liếc nhau, trong mắt ẩn chứa sự hả hê khi thấy người gặp họa.