Vương Bảo Kiệt nhạy bén chú ý tới, chẳng biết từ lúc nào mà lại có rất nhiều người xem điện thoại di động đang tụ tập bên ngoài khách sạn.
Bọn họ đứng đằng sau những con quái mắt to đó, mỗi người cúi đầu chuyên chú nhìn vào chiếc điện thoại, nhưng càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi và cảm giác bị áp bức khó hiểu khi đêm tối sắp đến.
Quả nhiên, Thành phố Điện thoại di động cực kỳ không an toàn vào ban đêm.
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Kiệt có chút lo lắng nhìn Trần Thị Kim. Đáng tiếc, người mới này có lẽ đã thức tỉnh được năng lực mạnh, sợ là sẽ chết tại chuỗi mở màn chết chóc này.
Vương Bảo Kiệt thở dài, cho nên mạnh cỡ nào đi chăng nữa, không phải thủ lĩnh thì cũng khó ngăn Âu Hoàng lắm.
Trần Thị Kim mơ hồ cảm nhận được ánh mắt thương hại của Vương Bảo Kiệt, đương nhiên cũng có ánh mắt ác ý của Lữ Tuấn và Lưu Đạt Khai ở trước mặt anh.
Lúc này đứng trước anh, anh trai tay gấu đang đổ mồ hôi, người hơi run rẩy, phía sau cửa kính khách sạn Kẻ Mắt To càng hưng phấn ồn ào hơn.
Mà người phục vụ áo đuôi én không biết đã đứng cạnh anh từ khi nào, nụ cười trên mặt càng ngày càng tươi, khóe miệng sắp xẻ đến tận tai. Như thể gã ta có thể xách anh lên và ném anh ra khỏi khách sạn trong giây tiếp theo.
Anh dường như đã đi đến kết cục tồi tệ nhất, tất cả mọi người đều đang chờ thời gian xét xử của anh.
Trần Thị Kim nhìn đồng hồ treo tường màu vàng, cười nhạo thành tiếng.
A cái này, không cần thiết lắm.
17:59:42.
18 giây nữa sẽ đến 6 giờ tối.
Cô gái thứ ba từ dưới đếm lên hoàn thành việc đăng ký thân phận thật của mình.
Anh trai tay gấu bước nhanh về trước, đôi tay run rẩy để chạm vào chiếc máy tính. Nhưng anh ta vì quá gấp gáp nên trượt tay làm rơi điện thoại xuống sàn.
!!
Sắc mặt anh trai tay gấu trắng bệch, nhanh chóng cúi xuống nhấc điện thoại lên, nhưng lại 3 giây nữa trôi qua.
Còn lại 15 giây.
Nụ cười trên mặt người phục vụ mặc áo đuôi én đã trở nên quỷ dị đáng sợ, Kẻ Mắt To tụ tập bên ngoài cửa khách sạn đang dán sát mắt vào tấm kính.
“Ái chà chà, có vẻ như quý ông đây không có thời gian để đăng ký nữa rồi.”
Người phục vụ mặc áo đuôi én mở miệng với giọng điệu hết sức vui sướиɠ.
Trần Thị Kim không trả lời gã ta, chỉ nhìn đồng hồ treo tường màu vàng: “Thời gian đăng ký là tính theo đồng hồ treo tường này ở đại sảnh phải không?”
Người phục vụ mặc áo đuôi én nghe vậy thì nheo mắt lại, hiểu ra người này muốn vùng vẫy một chút.
“Tất nhiên rồi. Đồng hồ treo tường hoàng gia của khách sạn chúng tôi là chiếc đồng hồ cổ nhất ở Thành phố Điện thoại di động, tất cả thời gian ở Thành phố Điện thoại di động đều lấy đồng hồ của khách sạn chúng tôi làm tiêu chuẩn!”
Thế nên có vùng vẫy cũng chỉ là phí sức, hãy nhìn xem! Kim giây sẽ sớm về 0 thôi!
Cậu sẽ chết ——
“Ồ.”
Trần Thị Kim gật gật đầu.
Anh nở nụ cười tao nhã vững chãi: “Vậy nếu đồng hồ khách sạn của các người bị hỏng thì thời gian đăng ký sẽ không được tính, phải không?”
Người hầu mặc áo đuôi én cười ha hả: “Ha ha! Quý khách thích suy nghĩ viễn vông nhỉ!
“Đồng hồ hoàng gia của khách sạn chúng tôi đã treo tường cả trăm năm rồi mà chưa bao giờ hỏng! Nếu đúng như vậy, tôi sẽ đứng chổng ngược đăng ký cho ngài, và còn đưa ngài vào phòng tổng thống ở miễn phí luôn nhá!”
Nói xong, người phục vụ mặc áo đuôi én cười toe toét, nhắm mắt lại, nghiêng tai để lắng nghe tiếng chuông báo du dương kinh khủng của đồng hồ treo tường hoàng gia.
Đồng thời, vào lúc đồng hồ điểm, tiếng chuông vang lên thì gã ta sẽ ném nhân loại này ra ngoài cửa khách sạn để cho những con quái vật dị hoá kia tha hồ cắn xé chém gϊếŧ.
Hả?
Sao lại thế này?
Tiếng chuông sao còn chưa vang nữa?
Khi người phục vụ mặc áo đuôi én nghi hoặc ngước lên, gã ta đột nhiên nghe thấy một tiếng rất nhẹ, cái tiếng đó như có như không, giấy tiếp theo, chiếc đồng hồ treo tường hoàng gia trăm năm không hỏng đã nổ tung trước mặt mọi người!
Nổ, banh, chành!
Còn có chút khói bay lên.
Mọi người trong đại sảnh khách sạn: !!
Người phục vụ mặc áo đuôi én: ?!?!
Sau đó người phục vụ mặc áo đuôi én nghe thấy giọng nói mà hắn ghét nhất trong đời:
“Uầy. Làm người không nên quá khoe khoang đâu, anh nhìn xem. Chiếc đồng hồ treo tường hoàng gia trăm năm không hỏng của các người đấy, bây giờ nó không phải bị hỏng rồi sao?”
Người phục vụ mặc áo đuôi én: ……
Người phục vụ mặc áo đuôi én nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường hoàng gia bằng vàng nguyên chất, cổ xưa, tráng lệ của khách sạn họ, đã được truyền lại cả trăm năm... Có một vết nứt lớn, kim giây chết lúc 17:59:59, sự yên lặng đinh tai nhức óc.
Hoạ vô đơn chí chính là con quái thú bằng vàng sẽ gầm lên khi đồng hồ điểm, thì vào lúc này đột nhiên bị bắn ra, rơi lộc cộc trên nền đất, nhưng không gầm lên nữa.
Người phục vụ mặc áo đuôi én: …………
Trần Thị Kim: “Phòng tổng thống, đứng chổng ngược đăng ký, nhất ngôn cửu đỉnh nhé.”
Người phục vụ mặc áo đuôi én: ………………
Đậu má! Cậu nghe chưa! Đậu má!!!