Tránh Ra, Tôi Muốn Bắt Đầu Nói Chuyện!

Chương 7

“Cái này, vì sao lại vậy?” Lúc này Lữ Tuấn nhỏ giọng, mở miệng đậm đặc mùi trà. “Trước đó đại ca anh cũng dặn chúng tôi không được nhìn vào điện thoại di động và không ấn like, thế thì việc nhìn điện thoại di động và bấm like thì sẽ gặp nguy hiểm sao?”

Lưu Đạt Khai bị ép bấm like nghe vậy liếc nhìn Lữ Tuấn, rồi quay đầu chăm chú lắng nghe ông lão có vẻ đầy kinh nghiệm này.

Vương Bảo Kiệt cũng không giấu giếm, sắc mặt lão còn mang theo chút bất lực và rầu rĩ.

“Đương nhiên là nguy hiểm rồi.

Thành phố Điện thoại di động là một trong những ‘Thế giới nuốt chửng không mong muốn nhất’ trong danh sách của Con mắt toàn năng. Tuy là Thế giới nuốt chửng này dựa theo phân loại năng lượng chỉ có thể coi là cấp trung cao, nhưng nhiệm vụ của nó lại tương đối khó hoàn thành, nếu không cẩn thận có thể dẫn đến ham mê không giải được.”

“Ham mê không giải được là khi nhìn vào điện thoại di động, rất có khả năng mấy người sẽ không thể kiểm soát được bản thân mà vẫn cứ nhìn và nhìn mãi, cuối cùng sẽ không thể khống chế được chính mình. Loại xâm nhập không thể giải quyết này rất khó chống lại.”

“Hơn nữa, Kẻ nuốt chửng thay đổi mỗi khi nó nuốt chửng một thế giới phát triển, nên chúng ta không thể biết nội dung nhiệm vụ hay cách ứng phó bên trong Thế giới nuốt chửng. Nhưng có một điều là tất cả những người sống sót bước ra khỏi Thành phố Điện thoại di động đã công nhận —— đừng nhìn vào điện thoại di động!”

“Vì vậy, đừng nhìn vào điện thoại di động là lời nhắc nhở đáng tin cậy nhất ở thế giới này.”

Mọi người lập tức im lặng.

“Nhưng mà nhiệm vụ yêu cầu chúng tôi phải cầm điện thoại di động chụp ảnh mà.” Thanh niên Shachiku 3+7 nọ mang sắc mặt mệt mỏi lên tiếng. “Và vì đây được gọi là Thành phố Điện thoại di động nên rất nhiều chuyện phải dựa vào máy móc mới có thể hoàn thành được chứ?”

Đừng nói tới cái khác, chỉ riêng việc hắn ta sử dụng điện thoại di động để xem giờ hơn ba mươi lần một ngày, cộng với việc gọi cơm ăn, xoá video giải nén, trả lời tin nhắn nhóm… Điều này tức là nhìn vào điện thoại di động thì sẽ ham mê, hắn ta sợ rằng mình sẽ trực tiếp mê mệt nó cho đến chết.

Vương Bảo Kiệt hiển nhiên biết điều này, nhưng nhiệm vụ sinh tồn là nhất định phải làm. Lão thở dài, “Dù sao thì, nếu không cần thiết thì đừng dùng.”

Đột nhiên, một giọng nói sâu kín phát ra từ phía sau.

“Thưa các quý ông, quý bà. Các vị đã đứng im trước cửa khách sạn của chúng tôi được mười phút rồi đấy.”

“Cho phép tôi hỏi một cách lịch sự: Các vị có muốn đăng ký phòng khách sạn của chúng tôi không? Nếu không ở, xin các vị bên ngoài đóng cửa lại.”

Vương Bảo Kiệt vừa thấy giọng nói vang lên thì da đầu lập tức tê dại, đột ngột quay người phòng bị. Lão nhìn thấy người phục vụ nam không biết từ bao giờ đã đứng phía sau bọn họ, mặc một bộ âu phục đuôi én màu đen.

Người phục vụ nam này dáng người cao gầy, khuôn mặt rất đại trà bình thường, nụ cười phục vụ trên khuôn mặt rất chuẩn mực. Cho dù đối mặt với hơn chục ánh mắt hoài nghi và sửng sốt của mọi người, nụ cười mỉm trên mặt gã ta vẫn không hề thay đổi một chút nào.

“Lời nhắc nhở hữu nghị.

Bây giờ là 5:45 chiều, vẫn còn 15 phút nữa trước khi chúng ta bước vào đêm tối.

Thành phố Điện thoại di động vì để ngăn chặn những con quái vật virus dị hoá trà trộn vào đám người, nên đã triển khai chứng thực thân phận thật cho toàn bộ thành phố kể từ ngày hôm qua.

Nếu không có mã bảo mật chứng thực thân phận thật, tất cả các vị sẽ không thể đăng ký vào bất kỳ khách sạn nào, cũng không thể vào bất kỳ tiệm ăn hay điểm dịch vụ công cộng nào trước khi hoàng hôn buông xuống.”

“Nói như vậy, tối nay các vị chỉ có thể lưu lạc ở bên ngoài mà thôi.”

Người phục vụ mặc áo đuôi én nói rồi chỉ ngón tay về phía ngoài cửa kính, mọi người hướng theo ngón tay gã ta nhìn ra ngoài, rồi tất cả đều đồng loạt hít khí lạnh ——

Không biết từ khi nào ngoài cửa kính khách sạn đã tụ tập cả một hàng Kẻ Mắt To, mỗi kẻ cao thấp mập ốm vây quanh chật kín trước cửa khách sạn, tất cả đều một tay cầm điện thoại di động, tay kia cầm vũ khí, nhìn chằm chằm vào tất cả những người bên trong cánh cửa kính bằng đôi mắt to lồi ra.

Trần Thị Kim thậm chí còn nghe thấy tiếng hét chân thành của bọn chúng qua cửa:

“Ấn, ấn like! Hay chém chết cậu?”

Mọi người: ……

Đệt mẹ, này thì còn sự lựa chọn nào nữa!!