Đám người nhìn thanh niên trước mặt, trong lúc nhất thời không biết nên im lặng hay trả lời anh bằng một câu chào một ngày tốt lành.
Thực sự là bởi vì bầu không khí hiện tại không hợp với thanh niên trước mặt tí nào, sao có thể trông như vừa đoạt giải nhất khi đã lưu lạc đến Vùng đất lưu vong và bị quái vật nuốt chửng thế chứ!
Hơn nữa, anh vừa làm nổ tung con quái vật mắt to hung tàn đó chỉ cần một cái vung tay thôi ư? Trừ khi trong đội có Âu Hoàng*, tình cờ sánh đôi với một vị lão đại hàng thật giá thật, nếu không thì người này thực sự giống NPC ngụy trang hơn thay vì cộng sự!
*Âu Hoàng: ám chỉ kẻ cực kỳ may mắn.
Không khí quá yên tĩnh.
May mắn thay, lúc này có một tiếng nhắc nhở mới nhanh chóng lọt vào tai mọi người.
[Chào mừng đến với Thế giới nuốt chửng - Thành phố Điện thoại di động.]
[Sau đây là thông báo nhiệm vụ thế giới.]
[Nhiệm vụ sinh tồn: Trong vòng năm ngày tìm ra năm điểm check-in trong Thành phố Điện thoại di động, chụp ảnh đúng thời hạn, theo yêu cầu và chụp ở nơi cần check-in.
Phần thưởng nhiệm vụ: Nhận được kết giới bảo vệ, không thể bị thế giới này nuốt chửng, sống sót thành công.]
[Nhiệm vụ thế giới: Thành phố Điện thoại di động đã bị xâm chiếm bởi một loại virus không xác định, gây ra một số lượng lớn những quái nhân dị hoá. Mời tất cả người lưu vong tìm ra nguồn gốc của virus cũng như xoá sổ nó, đưa thế giới trở lại một nơi tốt đẹp và bình yên.
Phần thưởng nhiệm vụ: Lời cảm ơn của Thành phố Điện thoại di động. Người nuốt chửng lõi x 1.]
[Đếm ngược bắt đầu. Xin tất cả người lưu vong hãy nhanh chóng hành động, chúc các bạn không trở thành món ngon bị nuốt chửng.]
Giọng nói này vừa vang lên, tất cả mọi người cũng không có tâm trạng để nghi ngờ Trần Thị Kim nữa. Tất cả những người mới tới đây vẻ mặt hơi biến sắc, bắt đầu suy nghĩ về “Nhiệm vụ sinh tồn” và “Nhiệm vụ thế giới”.
Hai nhiệm vụ này có phải là chìa khóa để họ sống sót không? Giữa Nhiệm vụ sinh tồn và Nhiệm vụ thế giới thì khác nhau cái gì, nhất định phải làm cả hai luôn sao?
Trong khi những người mới đến còn đang suy nghĩ thì người lúc đầu đã kêu mọi người chạy theo hướng này, ông lão Vương Bảo Kiệt bình tĩnh lên tiếng.
“Mọi người, tôi sẽ nói ngắn gọn. Mấy người đều đã nghe hệ thống vừa thông báo nhiệm vụ rồi phải không? Xin hãy nhớ kỹ rằng ở tất cả các Thế giới nuốt chửng, ‘Nhiệm vụ sinh tồn’ là nhiệm vụ đầu tiên được ưu tiên, cũng như quan trọng nhất.”
“Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn thì mới có thể sống sót trong Thế giới nuốt chửng này. Bằng không khi đã quá thời hạn quy định, mấy người sẽ trở thành dinh dưỡng của thế giới này, bị nuốt chửng và tiêu hoá hoàn toàn.”
“Đó là lý do mà ‘Nhiệm vụ tồn tại’ là thứ cần thiết phải hoàn thành.”
“Sau đó là ‘Nhiệm vụ thế giới’.
Nhiệm vụ thế giới là nhiệm vụ nâng cao dựa trên việc hoàn thành các nhiệm vụ sinh tồn. Nói chung chỉ những người lưu vong có năng lực cực mạnh mới có thể hoàn thành Nhiệm vụ thế giới, mà việc hoàn thành Nhiệm vụ thế giới tương đương với việc tìm ra lõi của ‘Thế giới nuốt chửng’ và phá hủy nó, cũng giống như gϊếŧ ngược cả con quái vật đã nuốt chửng chúng ta.”
“Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ thế giới khá hào phóng, có thể đạt được giá trị năng lượng cực kỳ cao. Có thể nói, chỉ cần mấy người có thể hoàn thành nhiệm vụ thế giới luôn, mấy người sẽ có sức mạnh để sống tốt trong Vùng đất lưu vong.”
“Nhưng phần thưởng cao cũng đi kèm với rủi ro rất lớn, trước khi trở thành ‘Người lữ hành cao cấp’, tôi khuyên mấy người đừng dại thử hoàn thành nhiệm vụ thế giới.”
Lời nói của Vương Bảo Kiệt đã giải đáp những nghi ngờ của mọi người về nhiệm vụ, nhưng ngay sau đó vấn đề mới lại nảy sinh.
“Vậy bây giờ chúng ta đi làm nhiệm vụ sinh tồn luôn à? Làm sao tìm được điểm check-in? Hành động vào khi trời gần tối có gặp nguy hiểm gì không? Hay là chúng ta nên đi vào ngày mai?”
Người mở miệng đặt câu hỏi là một cô gái trông rất có năng lực, Trần Thị Kim nhớ rõ khả năng của cô ta hình như là [Thương lượng chút đi], lúc đó cô ta liên tục hét lên “Đại ca, thương lượng chút đi! Đừng đuổi theo tôi nữa được không?” với con quái vật đang đuổi theo. Sau đó con quái vật đang đuổi theo cô ta thực sự dừng lại và suy nghĩ một lúc, nhưng chỉ trong chốc lát lại nhanh chóng đuổi theo.
Nhưng dù gì người này đã trốn thoát được bằng việc thương lượng.
Nói xong, cô ta tự nhiên lấy điện thoại di động từ trong ba lô nhỏ ra để xem thời gian cụ thể.
Nhưng vừa mới giơ điện thoại di động lên trước mặt thì đã bị Vương Bảo Kiệt quát lớn rồi giật lấy điện thoại, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vương Bảo Kiệt để lộ vẻ mặt nghiêm túc: “Ở thế giới này, nếu không cần thiết thì đừng xem điện thoại!”