Tránh Ra, Tôi Muốn Bắt Đầu Nói Chuyện!

Chương 5

Lưu Đạt Khai không hề nghĩ ngợi gì mà trực tiếp mở miệng: “Mày đuổi theo cậu ta đi! Cậu ta có thể ấn like cho mày đó! Mau đuổi theo cậu ta đi chứ!”

Dựa vào cái gì mà chỉ có mình gã phải bất đắc dĩ ấn like cho con quái vật chứ? Dựa vào cái gì chỉ có mình gã phải đối mặt với những mối đe dọa và nỗi sợ hãi chưa biết chứ? Trần Thị Kim không phải là vị hôn phu câm của gã sao? Vậy thì anh cũng phải chịu những nguy hiểm giống như gã đi!

Trần Thị Kim cách đó không xa nghe thấy lời của Lưu Đạt Khai thì bật cười ngay tức thì. Rác thì quả nhiên vẫn là rác mà thôi, anh không ngạc nhiên trước phản ứng của kẻ rác rưởi này.

Tuy nhiên, lời nói của Lưu Đạt Khai giống như khúc nhạc dạo nhắc nhở con quái vật to đó vậy. Trần Thị Kim nhanh chóng nghe thấy tiếng thở hồng hộc và tiếng bước chân nặng nề từ phía sau truyền đến.

“Cẩn thận!”

“Con quái đó để mắt tới anh đó!”

“Chạy nhanh lên! Dùng năng lực anh đi!”

Cách đó không xa có mấy người đứng trước cửa khách sạn nhịn không được mà lên tiếng.

Lữ Tuấn cũng đứng ở trong cửa kính, sắc mặt phức tạp, ánh mắt lập lòe nhìn Trần Thị Kim.

Mà Lưu Đạt Khai thì miệng há to, hưng phấn ở phí sau anh.

Đúng! Chính là như vậy! Đuổi theo và chém anh đi chứ! Bằng không thì buộc anh phải ấn like giống gã vậy! Cái tên câm này dám cười nhạo gã thì rất đáng bị trừng phạt!

Lưu Đạt Khai nhìn Kẻ mắt To đang tiến lại gần Trần thị Kim, nụ cười trên khuôn mặt gã ngày càng phấn khích hơn. Gã sắp có thể nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ và bẽ mặt của Trần Thị Kim rồi, và gã sẽ không phải là người duy nhất ấn like cho con quái đó!

Rốt cuộc, một người câm thậm chí không thể nói được một lời thì có thể có năng lực đặc biệt lợi hại nào chứ?

Ngay trước sự mong đợi xấu xa của Lưu Đạt Khai và trước những ánh mắt chăm chú của đám người mang những sắc mặt khác nhau trong khách sạn, Trần Thị Kim vốn đang chạy với tốc độ đều đều đột nhiên ngừng lại.

Anh quay phắt lại, đưa tay ra trước mặt. Anh nhẹ nhàng đưa những ngón tay thon dài trắng nõn về phía Kẻ Mắt To đã giơ dao lên:

[Nổ.]

Bùm ——

Cơ thể của Kẻ Mắt To phát ra một tiếng nổ lớn động trời, sau đó một ngọn lửa rừng rực bùng lên từ cơ thể nó!

Dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, Kẻ Mắt To đã từng truy đuổi khiến bọn họ phải chật vật bỏ chạy thì lúc này nó che đôi mắt bị đốt cháy của mình lại và gào to, sau hơn chục giây thì biến thành một nhúm tro đen.

Khi Kẻ Mắt To hóa thành tro đen, Trần Thị Kim cảm giác có một luồng năng lượng lạnh lẽo chảy vào cơ thể mình, đồng thời giọng nói anh từng bảo câm miệng lại lần nữa không ngại phiền mà vang lên không ngừng.

[... Bạn đã gϊếŧ quái “Mắt Lồi” cấp một và nuốt chửng năng lượng còn lại của nó.]

[Mức năng lượng hiện tại trị số: 1*&¥%#@????]

[Lỗi kiểm tra, kiểm tra lại lần nữa…]

[Mức năng lượng hiện tại trị số: 9*@¥!???]

[Lỗi kiểm tra! Không thể kiểm tra mục tiêu! Mở thuật toán mới trí năng lên!]

[Mức năng lượng hiện tại trị số: N+10]

Trần Thị Kim: “……6.”

Nếu N đó là anh, giọng nói này đúng thật là trí năng nhỉ.

Cùng với... cụm “nuốt chửng năng lượng còn lại” và 10 điểm giá trị năng lượng anh mới lấy được cũng khá là thú vị đấy.

Nếu đúng là như vậy thì có lẽ anh cũng hiểu rõ ý nghĩa của câu [Nuốt chửng và bị nuốt chửng là số phận vô tận] ở Vùng đất lưu vong.

Thế giới này tựa như một vùng biển đen kịt, tất cả các sinh mệnh ở nơi đây đều là cá bơi lội.

Cá lớn nuốt cá bé hoặc là cá nhỏ gϊếŧ cá lớn chính là bản chất của thế giới này.

Kẻ nuốt chửng và kẻ bị nuốt chửng không phải cố định, cho dù kẻ bị nuốt chửng vào thế giới của nó, chỉ cần không chết thì có thể từng bước xâm chiếm rồi gϊếŧ ngược lại nó.

Giống như con quái vật khổng lồ và những người ở nơi đây, giống như anh và con quái vật mắt to ở thế giới này.

Trần Thị Kim nghĩ như vậy, bất giác cười thầm.

À, nếu anh nuốt chửng ngược lại “Thế giới quái vật” này thì sẽ gặt hái được gì nhỉ?

Năng lượng từ con quái vật cấp một vừa rồi có cảm giác giống món mì lạnh.

Nếu năng lượng có mùi vị, a… Thế thì chính bản thân anh sẽ có vị gì ha?

Trần Thị Kim: .

Dừng lại dòng suy nghĩ xa xăm.

Đồng thời, anh cũng xác nhận được điều quan trọng nhất trong Vùng đất lưu vong và thế giới nuốt chửng này.

Trần Thị Kim để lộ ra một nụ cười không thèm che giấu, rồi sau đó mỉm cười đã biến thành điệu cười sằng sặc không thể áp chế được. Đến cả bước chân của anh cũng trở nên nhẹ nhàng và thoăn thoắt hơn khi anh tiến về phía trước.

Dường như nơi anh ở không phải là một thế giới khủng bố quái dị, mà là thiên đường tự do.

Trước những ánh mắt khϊếp sợ và khó hiểu của nhóm người đứng đối diện, thanh niên gật đầu một cách lễ phép.

“Chúc các vị có một ngày tốt lành nhé. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời nhỉ.”

Mọi người: “……”

“Thế giới này cũng tự do, tốt đẹp như nó vậy.”

Mọi người: “????”

Huynh đệ, ngươi nhìn xem đầy đường chạy loạn điên cuồng muốn tán những cái đó Đại Nhãn nhân nói nữa a! Ngươi sợ không phải cái người câm, là cái người mù đi!!!

Người anh em, anh hãy nhìn những Kẻ Mắt To chạy tùm lum bắt ấn like đầy đường kia kìa! E rằng anh không phải là người câm, là người mù đúng không!!!