Sau đó, Trần Thị Kim nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ to như gấu, đôi tay anh ta cũng đã biến thành móng gấu thật, hất văng chiếc điện thoại di động đoạt mạng của Kẻ Mắt To rồi tức tốc bỏ chạy. Một cô gái với đôi chân biến thành chân cừu hét lớn rồi sức bật đáng kinh ngạc nhảy vọt qua Kẻ Mắt To, còn có ——
“Chậc.” Đen thật đấy.
Vẫn còn có vị hôn phu rác rưởi đính hôn từ bé với anh và thằng em họ trà xanh kìa.
Nhưng ngẫm lại cũng đúng, hai người này và anh đều xem như người trước người sau bị sét đánh và mưa xối rồi rơi vào cùng một nơi, bị cùng một con quái vật nuốt chửng đúng là khả năng rất cao.
Nhưng anh muốn nhìn xem bọn họ sẽ có loại năng lực thiên phú thế nào?
Lúc này, Lữ Tuấn và Lưu Đạt Khai căn bản không có thời gian và lòng dạ thảnh thơi nhìn cảnh tượng náo nhiệt của người khác, sắc mặt của bọn họ đều phờ phạc, cùng liều mạng chạy về phía phát ra giọng nói trước đó.
Lữ Tuấn dáng lùn chân ngắn nên chạy chậm hơn Lưu Đạt Khai một chút, Kẻ Mắt To đuổi đằng sau gần như sắp bắt được cậu ta.
Không cần quay đầu lại Lữ Tuấn cũng đã cảm giác được sự nguy hiểm, cậu ta trừng mắt nhìn bóng lưng phí trước không ngó ngàng gì đến mình của Lưu Đạt Khai, không thể kiềm chế được mà hét lên: “Đừng gϊếŧ tao! Đừng gϊếŧ tao! Mùi trà thơm ngát, mùi trà thơm ngát, mùi trà thơm ngát! Mày mau mau ngửi mùi trên người tao đi! Người tao ngập tràn mùi trà mê người không đó!!”
Trần Thị Kim: “……”
Nghe mà đờ người, đây là lời tự thú chính xác gì vậy?
Nhưng giây tiếp theo, Trần Thị Kim nhìn thấy một luồng sáng xanh nhàn nhạt ánh lên từ cơ thể của Lữ Tuấn. Khi Kẻ Mắt To đang chạy theo cậu ta giật giật chiếc mũi nhỏ, ngửi thấy ánh sáng màu xanh lá cây đó, Kẻ Mắt To vốn tàn bạo điên cuồng bỗng nhiên lộ ra vẻ say mê, nó bắt đầu ngây ra tại chỗ.
Uầy.
Đừng nói, kỹ năng của em họ trà xanh này là “Mùi trà thơm ngát” đấy nhá, còn rất thực dụng nữa chứ.
Lữ Tuấn đã thoát khỏi khủng bố ấn like nhờ vào mùi trà, dùng một hơi dốc sức lao về phía trước. Lúc này Lưu Đạt Khai chạy đến mức thở không ra hơi, sắp bị Kẻ Mắt To đuổi kịp chém tới.
Trần Thị Kim thấy thích thú, vị hôn phu rác rưởi này cũng có kỹ năng tự cứu đặc biệt sao?
Nhưng mà tiếc thật đấy, không phải ai cũng là trà xanh và hoa sen cả.
Mặc dù Lưu Đạt Khai cũng sợ hãi mà hét lên kỹ năng của mình: “Lắng nghe tứ phía! Lắng nghe tứ phía! A a a a đừng gϊếŧ tao, tao có thể nghe được tiếng bước chân của người khác đó. A a a mày đi chém người khác đi mà!”
Nhưng Kẻ Mắt To phía sau gã lại chẳng hề bị bất cứ ảnh hưởng gì, Kẻ Mắt To nhìn về phía bóng lưng trong tầm vung đao, nhãn cầu lồi ba centimet đột nhiên hưng phấn xoay tròn, vung con dao bổ dưa hấu chém vào lưng Lưu Đạt Khai!
“Á á á á ——”
Máu tươi ngay lập tức nhuộm màu chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền của Lưu Đạt Khai.
“Ấn like hay chém chết cậu?”
Kẻ Mắt To đuổi theo Lưu Đạt Khai đã chém Lưu Đạt Khai ngã xuống đất, lại đưa con dao bổ dưa hấu và điện thoại di động tới trước mặt Lưu Đạt Khai. Chỉ là giờ đây con dao bổ dưa hấu trong tay nó đã dính máu đỏ tươi.
Vẻ mặt Lưu Đạt Khai nhăn lại vì đau đớn, “Ấn like! Tao ấn like cho mày!! Mày đừng chém tao nữa! Tao ấn like cho mày!”
Trong lòng gã hận vô cùng, hận Lữ Tuấn chạy ngang qua mặt gã và phớt lờ gã. Càng hận người đàn ông đã hét lên bọn họ không được phép ấn like.
Tại sao lại nói với bọn họ rằng không thể ấn like? Tại sao lại để gã phải mang gánh nặng tâm lý nặng nề ngay từ đầu?
Vì vậy Trần Thị Kim và những người đã chạy đến nơi an toàn đã nhìn thấy bàn tay run rẩy của Lưu Đạt Khai, gã cắn răng ấn like trên màn hình điện thoại di động của Kẻ Mắt To đó.
Khi gã ấn ngón tay trên màn hình điện thoại, Kẻ Mắt To điên cuồng và kỳ dị đó chợt cười khà khà khà, hai mắt đảo liên tục, sau đó nó duỗi cánh tay to lớn quá mức của mình đỡ Lưu Đạt Khai đứng dậy.
“Tốt, tốt lắm, ấn like, chính là, bạn bè.”
“Khà khà khà khà, cậu là, bạn tôi.”
Nó dùng sức vỗ vai Lưu Đạt Khai, tập trung vào đôi mắt, tay và đầu của Lưu Đạt Khai hồi lâu rồi mới hài lòng xoay người rời đi.
Sau đó, Lưu Đạt Khai thở hổn hển khi đã thoát khỏi nguy hiểm, rồi gã nhìn thấy Trần Thị Kim đứng chếch trước mặt mình không tới ba mét, đang lặng lẽ nhìn cảnh tượng náo nhiệt.
Lưu Đạt Khai: !
Trần Thị Kim: .
Biểu cảm trên khuôn mặt của Lưu Đạt Khai trong một giây đã chuyển từ hoảng loạn và sợ hãi sang xấu hổ và phẫn nộ.
“Trần Thị Kim! Sao cậu cũng ở chỗ này!”
Trần Thị Kim nở một nụ cười nhã nhặn giả tạo, rồi quay lưng chạy về phía khách sạn. Lưu Đạt Khai nhìn bóng dáng thong thả của anh mà giọng nói tức giận cũng thay đổi: “Tại sao cậu lại không bị quái vật đuổi theo?!”
Cái tên câm này dựa vào cái gì mà không bị quái vật đuổi theo chứ?!
Trong lòng Lưu Đạt Khai bực mình đến cực điểm, cũng ngay lúc này gã đã nhìn thấy con quái vật đuổi theo Lữ Tuấn bị mùi trà mê hoặc trước đã hồi phục trở lại. Không có mục tiêu trước đó nữa, con mắt lồi ra của con quái vật này đã hướng mắt về phía Trần Thị Kim.