Mở mắt ra lần nữa, Trần Thị Kim nhận ra mình đã rời khỏi Vùng đất lưu vong tối tăm đó, rõ ràng trước mắt cậu là thế giới hiện đại hoá.
Nhà cao tầng, đường phố, đám đông, hoàng hôn, dường như mọi thứ đều rất bình thường, nhưng lại có một thứ không bình thường nhất trước mắt anh.
Nó đang đối mặt với anh.
Trần Thị Kim: “……” Lại trò mẹ gì nữa đây?!
Trước mặt anh là một “Kẻ Mắt To” dị dạng, đôi mắt to đến mức gần như lấn át cả khuôn mặt, nhãn cầu lồi ra ngoài ít nhất là ba centimet.
Lúc này, nó đang cười toe toét, đưa hai tay “nhìn” anh một cách đầy phấn khích.
Chỉ là cách nhìn có hơi đặc biệt.
Một mắt của nó nhìn từ trên xuống dưới, một mắt còn lại thì nhìn từ dưới lên trên, sau khi mỗi con mắt xoay ngược chiều kim đồng hồ và thuận chiều kim đồng hồ xong, nó hì hì mở miệng ra.
“Xin, xin chào? Giúp tôi, ấn like nha.”
“Hoặc là, chém, chém chết cậu?”
Đôi mắt lồi to của “người” này đảo lia lịa từ bên này sang bên kia rồi chớp chớp một cách khó khăn, đưa ra chủ đề thì cực kỳ thái quá.
Trần Thị Kim nhìn con dao lớn sáng loáng trước mặt ở phía bên trái và nút like của trang web vòng tròn bạn bè trong điện thoại di động ở phía bên phải, anh cảm thấy thế giới này còn thái quá hơn vấn đề đó.
Ấn like trên vòng tròn bạn bè đã căng đến mức này rồi sao?
Không ấn like thì sẽ chết?
Nhấn hay không nhấn ở thời điểm này thực sự là một vấn đề.
Đúng lúc này một giọng nói vang lên từ xa vội vàng truyền tới.
“Chạy mau! Đừng nhìn vào điện thoại di động của bọn chúng! Hơn nữa, đừng đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào liên quan điện thoại di động của bọn chúng! Hãy nhanh chóng đến chỗ tôi này! Trực tiếp đến đây với năng lực thiên phú của cậu đi!”
Lòng Trần Thị Kim lay động, đang định đi theo tiếng nói kia thì Kẻ Mắt To ngang ngược chặn ở trước mặt anh, đưa điện thoại di động và dao lại gần hơn. Lặp đi lặp lại câu hỏi cũng ác liệt hơn:
“Ấn like, ấn like cho tôi!”
“Hay để tôi chém chết cậu!”
Trần Thị Kim rốt cuộc không nhịn được mà cong khóe miệng.
Mặc dù Trái Đất của bọn họ đang dần dần phải cúi đầu với các chủng tộc chiếm đóng và thống trị, nhưng lúc này thực sự không phải là thời điểm thích hợp để cúi đầu tìm chết đâu người anh em à.
Người có não hẳn sẽ chọn ——
“Chọn em gái mày đó!”
Anh đây chọn cái quần què nè!
Trần Thị Kim nói xong thì chạy ngay, đồng thời vừa chạy vừa quan sát tình hình xung quanh.
Sau đó, anh nhận ra có hơn chục người khác trên con phố này đang bị Kẻ Mắt To dị dạng đuổi theo chém hoặc đuổi theo ấn like giống như anh vậy, và mười mấy người đó cũng đang dùng nhiều phương pháp khác nhau để thoát khỏi sự truy đuổi của Kẻ Mắt To dị dạng.
Người đầu tiên anh nhìn thấy là một thanh niên Shachiku*, sắc mặt có phần mệt mỏi nhưng tốc độ chạy cũng rất nhanh.
*Là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản.
Tuy nhiên, tốc độ của hắn ta vẫn không nhanh bằng Kẻ Mắt To đang đuổi theo phía sau, nhìn thấy mình sắp bị dao của Kẻ Mắt To chém trúng, thanh niên kích động rống to: “Kỳ nghỉ đôi 3+7=8!! Kỳ nghỉ đôi 3+7=8!!”
Sau khi thanh niên hét lên, Trần Thị Kim trố mắt nhìn thanh niên vốn đang ở sau lưng anh thì sau hai tiếng “Vèo” “Vèo” đã vượt lên trên, hệt như mặt đất hắn ta đang chạy bỗng dưng bị rút đi vài mét vậy.
Trần Thị Kim: ????
Trần Thị Kim nhìn thanh niên Shachiku trước mặt không khỏi rơi vào trầm ngâm suy tư. Sau đó lại có một cậu trai giao hàng hỏa tốc chạy như bay vượt qua anh và cả thanh niên Shachiku đó, với tốc độ đó có thể phá vỡ kỷ lục Olympic luôn còn được.
Trần Thị Kim: ……
À, anh nhớ ra rồi, cái giọng nói trước đó anh đã làm câm miệng đã từng nói về việc “Thức tỉnh năng lực thiên phú”.
Cho nên, đây là hai người anh em mang năng lực thiên phú ư? Đôi chân thần tốc và… Kỳ nghỉ đôi 3+7?
Chẳng phải đằng sau cái năng lực đó có hơi kỳ lạ và không hợp tình cho lắm nhỉ.