Tránh Ra, Tôi Muốn Bắt Đầu Nói Chuyện!

Chương 2

[Mở ra.]

Cánh cửa báo mở thành công.

Khoá phòng cũng không phản ứng kịp.

Đôi cẩu nam nam đang la hét trong phòng thì càng không phát hiện ra gì.

Vì thế hình ảnh xấu xí quần áo xộc xệch, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm lấy nhau, gặm cắn nhau của bọn họ đã bị Trần Thị Kim thu lại một cách rõ nét.

“…………”

Không ngoài dự liệu, người lăn trên thảm không ai khác chính là người đàn ông tốt nhất ở trên đời trong lời tấm tắc của bà ngoại anh. Vị hôn phu của anh - Lưu Đạt Khai và người em họ tốt luôn quan tâm đến anh nhiều nhất trong lời mà dì thường nhắc tới - Lữ Tuấn.

Khung cảnh nhất thời yên tĩnh, không một tiếng động nào phát ra.

Quạ đen có đến cũng không biết nói gì cho phải.

Với mắt thường, Trần Thị Kim có thể thấy rõ vị hôn phu đang cứng thì trở nên mềm nhũn từ trên xuống dưới, sắc mặt đầy khϊếp sợ.

Còn em họ anh thì hung tợn nhìn chằm chằm điện thoại trong tay anh, kinh ngạc hét lớn:

“Trần Thị Kim!! Cái tên câm này vào đây bằng cách nào? Em rõ ràng đã thay đổi mật mã rồi!!”

Trần Thị Kim không đáp lại. Anh nhìn hai hình hài ngu xuẩn trước mặt, khóe miệng dần dần nhếch lên.

Ầm ầm ——

Lại thêm một tia sấm chớp đỏ khác xé toạc bầu trời đêm, ánh đèn sáng rực trong phòng vụt tắt cùng một lúc ngay tức khắc, những hạt mưa rơi lộp bộp đập mạnh vào cửa kính, mưa rền gió dữ như thể sẽ lũ lượt ập đến trong giây tiếp theo.

“Anh cười cái gì?!”

“Đã như vậy rồi mà anh vẫn còn cười được à?!”

Lữ Tuấn nhìn thanh niên đứng bên cửa sổ, trong nháy mắt dường như nhìn thấy sau lưng thanh niên có những bóng ma to lớn đáng sợ đang giương nanh múa vuốt, chồng lên nhau, hết như ở giây tiếp theo là chúng có thể cắn nuốt hết thảy.

Không đợi cậu ta hoảng sợ, cậu ta và Lưu Đạt Khai nhìn người câm suốt 23 năm, thanh niên chậm rãi mở miệng trong khi 23 năm qua chưa từng mở miệng nói chuyện bao giờ:

“Ngu dốt.”

????

“Có biết gian da^ʍ sẽ làm chim và mông thối nát ra không?”

Giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn không khó nghe, thậm chí còn có cảm giác êm tai khó tả. Nhưng lọt vào tai của Lữ Tuấn và Lưu Đạt Khai lại giống như một lời nguyền khủng khϊếp nào đó.

Bọn họ đồng thời trừng lớn cả hai mắt, nhìn về phía Trần Thị Kim như thể nhìn quỷ.

“Sao anh dám nói chuyện như vậy với chúng tôi?!”

“Không đúng!! Người câm như anh sao có thể nói được a a a a!”

Cùng với tiếng “ầm ầm” của sấm sét và tiếng la hét của hai kẻ kia, cửa sổ sát đất vẫn luôn bị làn mưa xối xả gõ vang như muốn vỡ ra, một tia sét đỏ xé nát khoảng không và đánh thẳng vào bên trong căn phòng. Khi cơn mưa màu đỏ và ánh chớp đánh vào phòng, Lữ Tuấn và Lưu Đạt Khai còn đang trong nỗi kinh hoàng đã biến mất khỏi phòng ngay lập tức.

Trần Thị Kim bên cửa sổ nhìn tia sét xé toạc cả bầu trời rơi xuống người mình. Mưa đỏ và ánh chớp như thể mang theo sức hút vô hạn, vừa há miệng chưa kịp phát ra âm thanh gì, cơ thể anh đã rung chuyển rồi bị một bàn tay vô hình kéo đi rời xa thế giới này ——

Vừa mở mắt ra, đất trời đã thay đổi.

!?

Trần Thị Kim trong lúc nhất thời có hơi khó khăn để thích ứng với bóng tối vô tận.

Con người hiện đại đã quen với những ánh đèn sáng rỡ vào ban đêm, từ lâu đêm tối đã không còn đại biểu cho sự sợ hãi nữa.

Tuy nhiên, nơi anh bị kéo vào lại tối đen, không có lấy một chút ánh sáng, nhưng lại có những cơn gió lạnh thổi đến từ bốn phương tám hướng.

Gào ——

Chít chít ——

Gù…… Gù……

Ngoài bóng tối và gió lạnh, còn có đủ loại âm thanh lúc xa lúc gần ẩn náu trong đó.

Trần Thị Kim tặc lưỡi nhẹ.

Có vẻ như đây là một nơi rất nguy hiểm.

Anh bước lên phía trước một bước, chuẩn bị mở miệng thử một chút.

Lại có giọng nói nhanh hơn vang lên ở bên tai:

[Chào mừng đã đến Vùng đất lưu vong.]

[Bạn đã trở thành “Người lưu vong”.]

[Nuốt chửng hoặc bị nuốt chửng, đó sẽ là số phận vô tận của bạn.]

Lông mày Trần Thị Kim nhíu lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên phía trên đỉnh đầu, đập vào mắt chỉ là độc một màu đen thui.

Anh cảm giác có thứ gì đang nhìn chăm chú anh ở trong bóng tối.

Cùng với… cái tên gọi “Người lưu vong” nghe cũng chẳng thấy tốt lành gì.

[Bạn đã trở thành mục tiêu của Kẻ nuốt chửng!]

[Năng lực quyết định: Không thể chống lại! Không thể chống lại!]

[Ba phút sau cưỡng chế tiến vào thế giới nuốt chửng.]

[Hiện tại bạn có cơ hội tập hợp toàn bộ sức mạnh mạnh nhất, khát vọng, niềm tin, tình cảm, thức tỉnh năng lực thiên phú.]

[Năng lực thiên phú sẽ là sức mạnh để bạn tồn tại ở Vùng đất lưu vong.]

[Thành vua hoặc chết đều do chính bạn quyết định!]

[Đến đây nào! Hãy thỏa thích giải phóng sức mạnh của bạn đi! Bạn ——]

Nghe thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng không bình thường, Trần Thị Kim rốt cuộc cũng chịu không nổi mà bịt chặt tai lại.

“Câm miệng.”

“Mày làm ồn đến tao đấy.”

[Bạn nói gì —— Xoẹt xoẹt —— A a a?!]

[A a a a a?! A a a bíp bíp bíp xoẹt ——]

Sau một đống âm thanh hỗn tạp kia, bên tai Trần Thị Kim rốt cuộc cũng lấy lại sự yên bình.

Anh cười giễu một tiếng.

Còn muốn thức tỉnh năng lực thiên phú gì chứ.

Anh thức tỉnh 26 năm, sắp chết bởi sức mạnh này rồi đó.

Chỉ chốc lát, Trần Thị Kim nhìn bóng tối vô tận này lại vui vẻ trở lại.

“Ây dà.”

“Ở thế giới này, tôi… có thể nói chuyện tuỳ tiện được không?”

Gào ——

Bỗng nhiên một tiếng gầm đinh tai nhức óc cùng với gió tanh ập vào trước mặt, Trần Thị Kim chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng to lớn trước khi bị nuốt chửng vào cái miệng khổng lồ ấy.

[Bạn đã bị Kẻ nuốt chửng nuốt chửng!!]

“Ha ha ha ha! Lại có người lưu vong mới đến! Mau tập hợp ở vùng đất “Con mắt toàn năng” để nhìn xem bộ dạng đáng thương khi bị nuốt chửng của bọn chúng đi!”

“Đồ ăn… mới… Sức mạnh… mới!”

“Nuốt chửng bọn họ… Ăn! Bọn họ!!”

“Ăn bọn họ ——”