Ầm ầm ——
Một tia sét màu tím đậm xé ngang bầu trời, thúc giục người đi đường nhanh bước chân hơn.
Lúc này đã là chạng vạng, mọi người trở về nhà vội vã đến mức chẳng kịp ngước lên bầu trời sắp đổ mưa.
Cho đến khi từng hạt từng hạt mưa đỏ chót rơi xuống.
Lộp bộp nện trên trên đầu, trên mặt và trên người của bọn họ.
Trần Thị Kim đưa tay ra đón được một giọt mưa đỏ. Màu đỏ tươi lan ra trong lòng bàn tay rồi hòa vào những đường vân mảnh nhỏ.
Anh ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt đó là bầu trời bị che khuất hoàn toàn bởi những đám mây đỏ sẫm.
“Trời đất! Sao lại thế này?! Mưa đỏ rơi từ trên trời xuống?!”
“Mẹ ơi, đầu của tôi chảy máu rồi nè!”
“Không phải máu, là mưa đỏ, lạ thật đấy, sao mưa lại có màu đỏ nhỉ?”
Người đi bộ trên đường ngửa mặt lên trời để lộ vẻ mặt ngờ vực lại vừa có phần sợ hãi, mỗi người đều nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trú mưa.
Trần Thị Kim né được một người đang lao về phía mình, nghe thấy giọng nói của một ông lão trong lúc hỗn loạn.
“Trời đổ mưa đỏ, ngựa mọc sừng! Điềm gở, điềm gở lắm đấy!”
Trần Thị Kim nhíu mày, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một lần nữa, sau đó lau đi những hạt mưa đỏ rơi xuống trán và khóe mắt, trong chớp mắt anh há miệng định nói gì đó.
Nhưng khi đôi môi đỏ mọng chuẩn bị hé mở, anh đột nhiên cảm thấy một áp lực vô tận ùn ùn ập đến giữa cơn hoàn hồn, tựa như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ anh, có thứ gì đó khủng bố không thể tả xiết từ trong đám mây đen màu máu đó đang theo dõi siết sao anh.
Anh không có cách nào mở miệng nói chuyện được.
Khi nhận ra sự thật này, trên khuôn mặt lúc nào cũng độc cái vẻ quá ư là hờ hững thì cũng đã lộ ra biểu cảm kinh ngạc.
Vì thế lần thứ ba anh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời màu máu và cơn mưa máu như trút nước rồi mỉm cười.
Thực sự thú vị lắm.
Anh chỉ muốn làm trận mưa này ngừng rơi mà thôi.
Chỉ có một loại tình huống hắn mới có thể “không thể mở miệng”, đó cũng đại biểu cho việc muốn nói “Kết quả ngôn ngữ” đã vượt quá khả năng hiện tại của anh. Kể từ anh ba tuổi, anh chưa từng trải qua điều này.
Xem ra ông lão đó nói không sai, có một điềm gở cực lớn sắp sửa xảy đến.
Còn anh lực bất tòng tâm để thay đổi.
Trần Thị Kim rũ mắt, nhanh nhịp bước hơn để về nhà.
Anh không biết điềm gở sắp xảy ra có rơi vào người mình hay không, nhưng ít nhất anh không nghĩ sẽ chạy lung tung khắp đường phố với thân hình đỏ như máu giống như một con quỷ nước.
Vậy nên, cứ tạm thời tăng tốc nhanh ——
Và thế là giữa đám người hoảng loạn và la hét chói tai khắp đường phố, bóng dáng thanh niên thoáng lóe sáng, chập chờn rồi biến mất dạng. Thế mà không một ai trong số hàng trăm người đang chạy hoảng loạn kia để ý đến cảnh tượng hoàn toàn phản khoa học này.
Trần Thị Kim đứng trước căn hộ của mình ở tầng bảy, định nhanh chóng thay quần áo và rửa sạch màu đỏ dính trên người. Vừa định đưa tay bấm mật mã thì anh lại nghe thấy tiếng thét và tiếng cười phát ra từ trong phòng?
Anh chau mày.
Tại sao chỗ nào cũng ồn ào như vậy?
Không thể yên tĩnh trong chốc lát được hả?
… Khoan đã.
Đây hình như là phòng của anh, anh ở ngoài phòng, vậy ai là người xì xào trong phòng chứ?
Trần Thị Kim bấm mật mã.
[Tích, mở khóa thất bại.]
Trần Thị Kim im lặng.
Anh ngước lên nhìn lại số phòng một lần nữa, chắc chắn đây là phòng của anh.
Lúc này tiếng hét trong phòng bỗng nhiên lớn hơn nữa, lớn đến mức Trần Thị Kim gần như có thể hoàn toàn nghe rõ đối thoại của bọn họ.
“A! A a ~ Ưm ~ Anh ơi! Mạnh thêm chút nữa!”
“Tiểu yêu tinh! Để anh cᏂị©Ꮒ chết em.”
Trần Thị Kim nhướng mày, sững lại ba giây ở ngoài cửa.
Sau đó lấy di động ra, mở ghi âm và ghi hình lên, định để cái tên trong phòng biết nhục nhã với xã hội, đồng thời sẽ bồi thường tổn thất tinh thần cho cậu vì bị ô nhiễm.
Một giây trước khi ghi âm và ghi hình được mở lên, Trần Thị Kim nhếch môi trước cái khóa phòng hoàn toàn không thể mở được nếu không có mật mã, tựa như tiếng gió rít dưới trăng trong cơn mưa xối xả.