“Mẹ nó, thằng nào làm đổ lều của ông.”
Vũ Nhật Nam chưa về đến đã nghe tiếng quát chói tai của Lý Tư Nhạc. Cậu ta dừng lại một chút rồi chen qua đám đông. Lưu Khánh Duy và Đoàn Đức Hiếu lúc này đang rối rắm giải thích về sự việc đã qua, cũng bày tỏ sự xin lỗi và bồi thường đến cả đội. Nhưng nói đến nội thất thì hai người chỉ sở hữu hai cái giường, họ không còn cách nào khác đành đem ra một số món đồ quý. Nhìn những món xa xỉ này, Lý Tư Nhạc cảm thấy có thể vơ vét thêm nên nói tiếp.
“Đồ bên trong vẫn chưa đủ, quan trọng hơn là lều bị phá, lỡ như có trừng phạt thì mấy người tính thế nào.”
“Thật xin lỗi, hai bọn tôi sẽ bồi thường thêm những cái khác được không?”
Nói rồi Lưu Khánh Duy lấy thêm một thanh kiếm, vừa nhìn đã có thể biết được là hàng hiếm. Không dừng lại ở đó, Đoàn Đức Hiếu còn ra thêm một số đá năng lượng.
Đoàn Đức Hiếu nghiêm túc hỏi:
“Chúng tôi bồi thường như vậy được không?”
Mọi người xung quanh gần như không thể tin nổi nhìn vào những thứ trước mắt, vật phẩm ở đây chỉ quý tộc mới có khả năng mua được nhiều như vậy.
Lý Tư Nhạc cảm thấy khá hài lòng, không ngờ hai người này lại giàu như vậy. Dù muốn nhận luôn nhưng Lý Tư Nhạc vẫn hỏi ý kiến mọi người trong đội.
“Các cậu thấy sao?”
Không ai phản đối, mọi chuyện kết thúc ở đây.
Lý Tư Nhạc sợ họ đổi ý nên nhanh chóng thu đồ vào túi. Phạm Tiến Đình cũng bắt đầu giải tán mọi người.
Khi đám đông đã tản ra, Trần Trí Minh cũng vừa đến nơi.
“Chào mọi người.”
Lý Tư Nhạc vẫy cậu lại gần.
“Lại đây chia đồ.”
Dù biết nhưng cậu vẫn giả vờ hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Phạm Tiến Đình kể ngắn gọn lại rồi bọn họ bắt đầu chia đồ. Lý Tư Nhạc là người hưởng lợi nhiều nhất nhưng không ai dị nghị. Trần Trí Minh vui vẻ nhận lấy phần mình. Xong xuôi, Lý Tư Nhạc bình tĩnh hỏi Trần Trí Minh.
“Cậu lấy đủ nấm chưa đấy.”
“Tôi tìm được kha khá nên chia cho mọi người phòng ngừa nhé.”
Châu Văn Đồng nói:
“Cậu nên tự giữ đi, khả năng cậu bị cướp cao hơn.”
Nghe vậy cậu cũng thôi không đưa nữa.
“Vậy là cả đội chúng ta đã lấy đủ số lượng nấm, giờ đợi thời gian kết thúc thôi.”
Mọi người bắt đầu tản ra làm việc của mình. Lý Tư Nhạc nhớ mục đích ban đầu bèn sáp lại bên Trần Trí Minh dụ dỗ. Tuy nhiên, thời gian đếm ngược chỉ còn 20 phút nên chưa kịp làm gì đã bị người lạ cắt ngang. Có rất nhiều đội đang sốt sắng vì chưa tìm đủ nấm, cũng có đội nhàn nhã chờ đợi thời gian trôi qua; nhưng vẫn còn ngoại lệ là đội của nhân vật chính, họ đang phát nấm tiên còn thừa cho đội khác. Khi không còn nấm tiên phân phát nữa, những người đó bắt đầu có xu hướng công khai tranh giành nhau. Trong đó có một người đang nhắm thẳng về phía Trần Trí Minh. Hẳn là do nhìn cậu có vẻ yếu ớt. Nhưng trước khi động được đến cọng tóc của cậu thì gã đã bị Phạm Tiến Đình chặn lại. Cậu thanh niên tóc xoăn cười toe toét hỏi:
“Sao vậy, muốn cướp nấm của đồng đội tôi sao? Cướp của tôi nè.”
Hai người bắt đầu đánh nhau, thấy tên đó yếu thế, đám đồng đội bắt đầu lao vào chiến cùng. Bởi vậy mà cả hai đội đã có một cuộc chiến đấu khốc liệt, trừ Trần Trí Minh trở thành người cổ vũ phía sau. Cậu phải cảm thán rằng Châu Văn Đồng một mình cân hai thực sự rất ngầu.
Thật ra, trên đường về Trần Trí Minh cũng bị chặn lại. May mắn cậu có đề phòng nên đã hái nhiều nấm tiên một chút, cứ gặp cướp là cho nên khi về rất thuận lợi, nhưng số nấm còn lại cũng không nhiều lắm.
Đồng hồ đếm ngược kết thúc, mọi trận chiến cũng ngừng lại. Vô số màn hình xuất hiện đảm bảo không người nào bị bỏ sót thông tin.
“Azi đã trở lại rồi đây.”
Azi vui vẻ xoay một vòng trên không rồi mở bảng thống kê ra.
“Trên đây đã thống kê tất cả thành viên những đội không đủ điều kiện qua ải.”
Nhìn danh sách thống khê đang không tăng lên, đối thủ khi nãy liếc nhìn Lý Tư Nhạc rồi dơ túi không gian lên cười khẩy.
“Cảm ơn nhé!”
Lý Tư Nhạc tức giận nhìn chiếc túi trong tay tên đó rồi lại ôm tâm lý may mắn vội vàng kiểm tra túi trong ngực của mình, đúng là thiếu một cái. cậu ta nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ ngầu lao vào đấm tên đó, vừa đấm vừa nghiến răng nói:
“Sao mày dám. Sao mày dám hả.”
Vũ Nhật Nam cùng Phạm Tiến Đình ngăn lại. Châu Văn Đồng nhíu mày nhìn tên cướp nấm kia không nói gì.
Azi vỗ tay nghiêm nghị nói:
“Trật tự lại nào, bây giờ danh sách đội viên không đủ nấm tiên đã hiện đủ.”
Lý Tư Nhạc vội nhìn lên màn hình.
Cậu ta nghi hoặc nhìn lại bản thân. Phạm Tiến Đình thở dài lấy chiếc túi sau thắt lưng cậu ta.
“Có vẻ Trần Trí Minh thấy cậu bị lấy mất túi không gian nên lén cho cậu vào phút cuối.”
Lý Tư Nhạc ngạc nhiên nhìn Trần Trí Minh. Thì ra những phút cuối Trần Trí Minh đến sau cậu ta là để trợ giúp. Thế mà cậu ta lúc ấy còn chê Trần Trí Minh phiền phức.
Lý Tư Nhạc đi tới vỗ vai Trần Trí Minh cảm ơn, cậu chỉ mỉm cười gật đầu. Trong cốt truyện cũng nhắc qua, dù không phải đánh nhau vì cậu thì túi Lý Tư Nhạc cũng bị cướp mất, cuối cùng chết ngay ải đầu tiên. Nhưng nếu cậu đã được lợi thì cũng nên giúp một chút.
“Đây là lúc công bố hình phạt. Những người thiếu nấm phải nhận án tử hình, đội trưởng chịu một phần trách nhiệm nên bị tra tấn 5 phút. Tuy nhiên do vài đội bị hỏng lớp bảo vệ của lều cả đội sẽ nhận chung hình phạt tra tấn. Đội trưởng nhận gấp đôi.”
Lý Tư Nhạc tức giận nhưng dù sao cũng đỡ hơn việc nhận án tử.
“Tuy nhiên, như đã nói thì có một phần thưởng cho đoàn người đến sớm. Đó là... giảm một nửa hình phạt.”
Azi tắt màn hình đi, đôi mắt híp lại nhìn xuống bên dưới.
“Phần Azi thích nhất cuối cùng cũng đến rồi.”
Đoàn người bên dưới bị đưa đến một chiều không gian khác, nơi có 3 khu tách biệt gồm trắng, vàng, đỏ. Những người bị vây khốn bởi quái vật hiện giờ đều ở đây. Họ xuất hiện với quần áo xộc xệch, khuôn mặt ửng đỏ cùng chất lỏng không rõ nguồn gốc trên cơ thể. Có một người vô tình ngồi ngay trước mặt Trần Trí Minh, người nọ ngượng ngùng dùng mảnh vải rách che lại thân thể. Nhận thấy một vài ánh mắt thèm thuồng nhìn qua, Trần Trí Minh từ từ nhích ra sau một chút, đến khi đυ.ng phải người thì dừng lại.
Châu Văn Đồng khó chịu nhìn Trần Trí Minh, cậu nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi nhé.”
Thấy Châu Văn Đồng bỏ qua, cậu lại bắt đầu nhích một chút, khéo thế nào lại đẩy anh ta lên phía trước. Tuy nhiên lúc này cậu mới yên tâm đứng thẳng.
Châu Văn Đồng kìm nén tức giận.
Mọi người chưa kịp ổn định thì Azi bắt đầu ra lệnh.
“Trừng phạt.”
Hai chữ vừa phát ra, khu đỏ tràn ngập máu tươi, khu vàng đầy tiếng rêи ɾỉ đau đớn, chỉ còn khu trắng bình yên vô sự.
Trần Trí Minh cảm thấy một cơn đau xuất hiện khắp cơ thể, cậu ngồi xuống tự ôm lấy mình, hàm răng cắn chặt chịu đựng. Dù cậu đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn không kìm được âm thanh rêи ɾỉ đau đớn. Đúng là người thường không thể giống nam chính được. Nhìn Trần Trí Minh đau đớn bao nhiêu thì Châu Văn Đồng lại ung dung bấy nhiêu.
Trừng phạt kết thúc, mọi người được đưa trực tiếp về lều của mình. Azi ở trên màn hình nâng ly với mọi người.
“Chúc mừng các bạn đã vượt qua tầng 1, bây giờ là khoảng thời gian nghỉ ngơi, ngày mai cánh cửa lên tầng 2 sẽ mở.”
Màn hình tắt đi, mọi người lại ai làm việc nấy. Lý Tư Nhạc sau khi trải qua tra tấn vẫn còn thở hổn hển, cảm giác đau đớn ấy khiến cậu ta không thể nào quyên nổi. Mãi lâu sau, Lý Tư Nhạc mới bình tĩnh lại, nhưng vừa nói một cầu đã khiến cho bầu không khí như đọng lại.
“Trần Trí Minh, cậu ngủ với tôi đi.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Tư Nhạc, không bao lâu Phạm Tiến Đình cũng lên tiếng.
“Không thì ngủ với tôi đi.”
Vũ Nhật Nam thấy hai người trang giành thì cũng chen vào cho vui.
“Tôi nữa.”
Châu Văn Đồng yên lặng lên giường nằm.
Trần Trí Minh cười gượng.
“Hay là tôi ngủ một mình, mấy người xem xét ngủ chung với nhau?”
Lý Tư Nhạc hùng hổ tiến tới nắm tay Trần Trí Minh lôi vào bên cạnh.
“Tôi là người đưa ra đề nghị trước, nếu cậu không đưa ra được lựa chọn nào thì ngủ với tôi.”
Trần Trí Minh bị nắm đau cũng chiều theo, đồng thời âm thầm bảo hệ thống chú ý hành động của Lý Tư Nhạc.
Phạm Tiến Đình thấy Trần Trí Minh chấp nhận thì cũng tôi, đành nhún vai một cái rồi quay lại giường. Vũ Nhật Nam thấy bầu không khí hơi kỳ lạ cũng ngượng ngùng rút lui.
Lý Tư Nhạc tiến sát bên tai Trần Trí Minh thì thầm:
“Nhớ những gì cậu nói chứ, đi theo tôi.”
Trần Trí Minh im lặng đi theo sau. Lý Tư Nhạc tiến thẳng vào trong rừng, ở một nơi hẻo lánh đẩy Trần Trí Minh tựa vào thân cây, tàn nhẫn nở nụ cười.
“Cậu biết tôi đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi không?”
Lý Tư Nhạc dù không nhận được phản hồi vẫn tự mình tiếp tục.
“Thân xác của cậu làm tôi rất ưng ý đó. Nhưng hôm nay cậu đã làm một việc tốt, vậy nên để tôi thưởng cho cậu nhé. Tôi sẽ hầu hạ cậu thật tốt.”
Nói rồi cậu ta bắt đầu lần mò xuống eo Trần Trí Minh nhưng bị bắt lại. Bởi vì trời tối nên Lý Tư Nhạc không thể thấy rõ biểu tình trên gương mặt Trần Trí Minh, nhưng cậu ta thấy được Trần Trí Minh đang cười.
“Đợi chút, để tôi tự làm.”
Lý Tư Nhạc thỏa mãn với sự tự giác của Trần Trí Minh, cậu ta còn chưa kịp vui mừng thì toàn thân đã bị cuốn chặt nâng lên. Lý Tư Nhạc cố gắng dãy dụa nhưng không thoát ra được, cậu ta tức giận chửi thề mấy tiếng. Trần Trí Minh lúc này lại làm ra vẻ sợ hãi núp sau thân cây, thực chất hai tay cậu đang điều khiển dây leo siết chặt hơn.
“Cậu có sao không vậy? Hay là tôi đi gọi người giúp nhé!”
Quần áo Lý Tư Nhạc vừa bị xé rách, nghe vậy cậu ta hốt hoảng nói:
“Đừng gọi, lại đây giúp tôi.”
“Nhưng tôi không giúp được, cậu biết rồi đó, tôi rất yếu mà.”
“Chết tiệt, cậu không được gọi bọn họ tới.”
Trần Trí Minh bày ra vẻ mặt lo lắng, trong đầu đã ra lệnh thưởng cho đám dây leo một bữa no nê, còn để chúng nó tự do phát huy.
“Vậy tôi nên làm gì bây giờ.”
Lý Tư Nhạc bắt đầu truyền ra âm thanh rêи ɾỉ, cậu ta tuyệt đối không thể để ai khác nhìn thấy bộ dạng này, chỉ mình Trần Trí Minh thôi cũng khó chấp nhận rồi.
“Về đi, nói với họ là tôi về sau.”
“Như vậy có ổn không?”
Lý Tư Nhạc quát lớn.
“Bảo về thì về đi.”
Trần Trí Minh ủ rũ gật đầu.
“Được rồi.”
Vừa quay người đi, dáng vẻ vừa nãy lập tức biến mất, cậu ung dung bước đi, trong lòng thầm nghĩ ít nhất phải giữ tên này đủ 2 tiếng.