Nhân Vật Qua Đường Mang Hack

Chương 3

“Được rồi, thả tôi ra đi.”

Đoàn Đức Hiếu nghe vậy mới chịu thả ra. Nhìn thấy sự vui mừng của anh ta, Trần Trí Minh vẫn muốn thử một chút.

“Không ấy hai người làm với nhau một lần là được rồi, vừa có thể giải độc lại còn tăng thêm tình hữu nghị, như vậy là vẹn cả đôi đường rồi còn gì nữa.”

Nói xong tự cậu còn vỗ tay tán thành nhưng Đoàn Đức Hiếu cùng Lưu Khánh Duy đều cùng lên tiếng phản đối.

“Không được.”

Đoàn Đức Hiếu tiếp tục.

“Cậu ấy là anh em tốt của tôi, chúng tôi không thể xảy ra chuyện như vậy được.”

Lưu Khánh Duy cũng đồng tình.

“Đúng vậy. Cậu không còn cách nào khác sao?”.

Trần Trí Minh rơi vào suy tư, có vẻ thiết lập nhân vật trong sách gần như giống với phần giới thiệu nhân vật, nếu không kể đến nội dung cốt truyện khiến hình tượng ban đầu của họ trong lòng cậu sụp đổ thì đây có thể đã là một câu chuyện anh hùng khá hay.

Thật ra, dù hôm nay họ có cần thuốc giải hay không thì Trần Trí Minh đều sẽ đưa ra. Nếu họ nhất quyết từ chối, vậy cậu chỉ còn cách bắt họ phải nhận cho bằng được, bởi cậu cần hai người họ giúp một chút.

“Được rồi, nhưng tôi có một điều kiện.”

Cả hai đồng thanh hỏi?

“Là gì vậy?”

“Đơn giản thôi, lát nữa tôi sẽ nói, không phải chuyện gì khó quá đâu. Giờ tôi tranh thủ làm thuốc đã.”

Trần Trí Minh sắn tay áo lên chuẩn bị vào việc thì thấy hai nhân vật chính có vẻ không chịu nổi nên thân thiện nhắc nhở

“À, lát nữa tôi sẽ lấy rễ của dây leo, có thể sẽ tốn chút thời gian để hoàn thành thuốc giải, vì vậy các cậu ăn tạm nấm tiên moons trước đi, có tác dụng ức chế độc tố trong một khoảng thời gian đó. Mặc dù vẫn khó chịu nhưng ít nhất nó giúp hai người giữ được tỉnh táo.”

Hai người nghe lời làm theo, Trần Trí Minh không biết vị nấm kinh khủng như nào mà có thể khiến cả hai người phải nôn khan mấy lần. Mà phản ứng như vậy lại khiến cho Trần Trí Minh không nhịn được cười, tất nhiên cậu cũng không dám cười lộ liễu quá mà đã có ý thức quay lưng lại.

Đoàn Đức Hiếu:...

Lưu Khánh Duy:...

Trần Trí Minh ổn định lại rồi hỏi:

“Có ai mang theo dao găm không?”

“Có.”

Lưu Khánh Duy trả lời xong liền thò tay vào túi đựng đồ lấy ra một con dao ngắn với chiếc lưỡi sắc lẹm, phần thân còn được trạm trổ hoa văn hình đóa hồng.

“Cậu cần cái này sao?”

“Đúng rồi, cho mượn chút nha.”

“Cậu cứ dùng đi.”

Trần Trí Minh nhận lấy dao găm, theo tư liệu hệ thống cung cấp, rễ cây là nơi yếu ớt nhất của quái vật dây leo, nhưng lại không phải nơi quyết định sống chết. Tuy vậy nhưng nó bảo bọc rất kỹ lưỡng, lớp vỏ bên ngoài cứng như đá nên không dễ chặt đến bên trong. Với Trần Trí Minh của lúc trước chắc chắn không thể làm xước được vỏ cây nhưng bây giờ thì khác, cậu không cần nhờ đến sự trợ giúp của nhân vật chính nữa.

Trở lại lúc vào hang động, hệ thống đã đưa ra một đề nghị:

[Ký chủ có muốn chuyển hóa năng lượng nấm tiên moons không?]

“Đó là cái gì?”

[Khi hoàn tất chuyển hóa năng lượng, một kỹ năng mới sẽ được hình thành.]

Trần Trí Minh vui mừng ra mặt.

“Được lắm, đúng là hệ thống xứng tầm với ta.”

[...]

[Xin ký chủ đưa ra lựa chọn.]

“Ta chọn đồng ý.”

[Hệ thống xác nhận chuyển hóa.]

Màn hình hiển thị tiến độ từ 0% trở đi, những cây nấm tiên xung quanh Trần Trí Minh cũng giảm đi với tốc độ nhanh chóng. Đến khi nhận lấy dao găm, vừa lúc hệ thống thông báo tiến độ chuyển hóa.

[Đã hoàn tất chuyển hóa nấm tiên moons, ký chủ nhận được kỹ năng mới.]

[Kỹ năng: Cường hóa.

Cấp độ: Sơ cấp.

Tác dụng: Tăng lực sát thương lên 20% cho bất kỳ sự vật đối diện, có hiệu lực trong 30 phút.

Mức độ tiêu tốn năng lượng ma thuật: 10/1 người.]

“Mở bảng trạng thái.”

[Họ và tên: Trần Trí Minh.

Tuổi: 20.

Nghề nghiệp: Pháp sư.

Sức mạnh: 20/100.

Năng lượng ma thuật: 20/100.

Kỹ năng đặc biệt: Cường hóa.

Thể lực: 70/100%.]

Hiện tại, Trần Trí Minh nở một nụ cười độc ác, một kỹ năng rất phù hợp với tình huống hiện tại.

[Mở kỹ năng cường hóa đi.]

[Kỹ năng cường hóa được kích hoạt.]

Trần Trí Minh bao bọc con dao trong nguồn năng lượng ma thuật rồi chặt xuống, có vẻ quái vật dây leo cảm nhận được đau đớn nên toàn thân run rẩy. Tất nhiên Trần Trí Minh sẽ không dừng lại, cậu còn đang tính toán tận dụng hết thời gian của kỹ năng này, dù sao thu thập thêm nguyên liệu cũng tốt. Sau chục nhát chém thì bỗng nhiên hệ thống lên tiếng.

[Phát hiện tinh thần quái vật dây leo đã sụp đổ, quái vật yêu cầu thương thượng.]

Trần Trí Minh dừng động tác lại.

[Hả? Hệ thống còn có thể nói chuyện với quái vật à.]

[Dựa vào nguồn dao động sóng âm, hệ thống có thể phân tích được thông điệp quái vật muốn truyền tải.]

[Vậy nó muốn thương lượng gì?]

[Chỉ cần ký chủ chịu dừng hành động tra tấn này lại, quái vật sẽ chấp nhận mọi đề nghị.]

[Ồ, mọi đề nghị à. Thế thì đổi lại thứ quan trọng nhất của nó đi.]

[Quái vật ngạc nhiên vì bạn hiểu được ngôn ngữ của chúng.]

[Quái vật đang do dự.]

Trần Trí Minh làm động tác giơ tay chuẩn bị chém xuống.

[Quái vật chấp nhận yêu cầu. Quái vật chấp nhận giao ra lõi tinh thể.]

[Đó là thứ gì? không phải đá năng lượng sao?]

[Lõi tinh thể là nơi được hình thành khi quái vật trộm được sức mạnh cổ đại, dung nạp lõi tinh thể sẽ giúp ký chủ tăng khả năng hấp thu năng lượng ma thuật. Đá năng lượng tuy tốt nhưng phải trải qua tinh lọc mới sử dụng được.]

[Tại sao thứ này không được đề cập trong tiểu thuyết? Đồ tốt như vậy nhân vật chính không nên bỏ qua mới đúng.]

[Lõi tinh thể phải được vật chủ tự nguyện giao ra, hơn nữa khi quái vật chết đi, lõi tinh thể cũng sẽ biến mất theo.]

[Ra vậy.]

Trần Trí Minh thích thú nhìn cái cây đang ỉu xìu trước mắt, không nghĩ tới tự nhiên lại có thu hoạch tuyệt vời như vậy. Nếu đá năng lượng chỉ cần gϊếŧ chết là có được thì lõi tinh thể phức tạp hơn nhiều.

Trần Trí Minh mỉm cười, xoa tay rồi nhìn quái vật với đôi mắt hiền từ.

[Chấp nhận thương lượng.]

[Đã truyền đạt phản hồi.]

[Lấy được lõi tinh thể.]

[Đang hấp thụ sức mạnh trong lõi tinh thể: 0%.]

[Ngươi có thể bào chế thuốc giải luôn không?]

[Hệ thống sẽ cung cấp công thức, xin ký chủ tự mình điều chế.]

[Được rồi.]

Nguyên liệu đã đủ, không uổng công cậu đi tìm trước đó. Trần Trí Minh bắt đầu phối theo công thức. Mọi thứ đều ổn cho đến khi cậu nhìn thấy dòng chữ:

[Năng lượng ma thuật cần để điều chế: 5/1 viên.]

[Hơ, đúng là muốn vét sạch năng lượng của mình mà. Bảo sao pháp sư đều là kẻ yếu, với mức sử dụng năng lượng như này thì kiếm bao nhiêu cũng khó đủ.]

Trần Trí Minh điều chế hai viên thuốc mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

Thành quả sắp ra lò thì hai nhân vật chính cũng gần như không chịu nổi mà len lén tiến tới gần cậu hơn chút. Vừa hoàn thành, Trần Trí Minh tiện tay nhét thuốc vào mồm hai người. Bằng mắt thường có thể thấy nét ửng đỏ giảm đi với tốc độ nhanh chóng, hơi thở cũng dần bình thường lại. Đến Trần Trí Minh cũng phải cảm thán về hiệu quả của thuốc.

[Bây giờ tôi sẽ nói điều kiện của mình, đó là không được tiết lộ nơi này với người khác.]

Hai người nghe vậy liền đồng ý. Đoàn Đức Hiếu còn lấy ra một viên đá xanh ngọc đưa cho cậu.

“Đây là đá liên lạc của tôi, có chuyện gì hãy bóp nát nó, điều kiện này quá đơn giản rồi.”

Lưu Khánh Duy thấy vậy cũng mau chóng đưa ra:

“Nhận của tôi nữa.”

Trần Trí Minh khách sáo vài câu rồi mới nhận.

“Được rồi, các cậu hãy đi trước đi, tôi còn cần lấy thêm vài nguyên liệu nữa.”

Lưu Khánh Duy hỏi:

“Có cần chúng tôi giúp không?”

“Không cần đâu.”

Nghe vậy hai người liền rời đi trước. Đợi bóng người khuất xa tầm nhìn một lúc, Trần Trí Minh mới bắt đầu thở phào.

[May mà mình đuổi được người ta đi. Giờ chỉ cần chờ đợi thôi.]

[Phát hiện ký chủ đã ngăn chặn một nội dung không phù hợp. Nhận được 100 điểm tích lũy.]

[Cửa hàng hệ thống được mở khóa.]

[Gì đây?]

[Điểm tích lũy sẽ giúp ký chủ thăng cấp các kỹ năng và mua vật phẩm từ cửa hàng hệ thống.]

[Vậy cần điều kiện gì để lấy được nó?]

[Ngăn chặn những nội dung không phù hợp diễn ra.]

[Không còn điều kiện khác như thay đổi cốt chuyện à?]

[Không.]

[Được rồi, giờ tôi muốn xem cửa hàng hệ thống.]

Xem xét trên đó, Trần Trí Minh phát hiện cửa hàng hệ thống chính là một thư viện khổng lồ, hơn nữa mỗi cuốn sách đều cần điểm tích lũy khá cao. Bên cạnh có một mục nhỏ chứa các vũ khí cơ bản, nếu muốn nâng cấp, cậu phải tự học hoặc nhờ thợ rèn giúp.

Hiện tại Trần Trí Minh đang có 100 điểm tích lũy, nếu muốn mua cuốn rẻ nhất cũng phải mất 50 điểm. Cậu suy nghĩ một lúc vẫn chọn mua quyển {pháp thuật sơ cấp}. Bên trong giải thích về nguyên lý, cách hấp thu năng lượng cũng như những pháp thuật cơ bản mà một pháp sư có thể làm. Cậu cũng mua thêm một số vũ khí cần dùng nữa. Bởi vậy mà số dư cuối cùng chỉ còn lại 10 điểm tích lũy.

Trần Trí Minh ngồi trong không gian học tập bắt đầu nghiên cứu quyển sách, tiện thể canh me chờ đợi sức mạnh cổ đại xuất hiện. Nhưng cậu chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không có gì xuất hiện. Cậu nhíu mày nhìn số giờ hiển thị đang giảm, một mình lẩm bẩm.

“Sao vẫn chưa xuất hiện nhỉ, ngươi biết không?”

[Điều này không nằm trong hiểu biết của hệ thống.]

Trần Trí Minh sốt ruột đi đi lại lại, đương lúc này hệ thống thông báo.

[Quá trình chuyển hóa lõi tinh thể hoàn tất 100%.

Năng lượng ma thuật tăng 100/100.

Đạt được kỹ năng mới: Triệu hồi dây leo.]

Trần Trí Minh hài lòng gật gù, đột nhiên quái vật trước mắt bắt đầu teo nhỏ lại thành một mầm cây con.

[Chuyện này là sao vậy?]

[Khi mất đi lõi tinh thể, quái vật sẽ trải qua quá trình lớn lên một lần nữa để hình thành đá năng lượng.]

Khi hệ thống giải thích, nguồn sáng của sức mạnh cổ đại bắt đầu hiện ra từ mầm cây. Trần Trí Minh có chút ngạc nhiên, cậu tiến đến gần, vừa chạm tay vào nguồn sáng đã nghe một âm thanh vang lên.

“Yêu cầu mật mã sở hữu sức mạnh.”

Nguồn sáng tạo thành một chiếc bảng hình vuông to hơn cả người cậu. Trần Trí Minh bảo hệ thống mở ảnh chụp ra. Cậu dựa theo ảnh bắt đầu đưa tay lên vẽ. Những hoa văn trên đó khá là phức tạp khiến cậu tốn không ít thời gian. Nét cuối cùng hoàn thành, ánh sáng bắt đầu tản ra rồi chui vào trong người cậu. Một nguồn cảm giác ấm áp dễ chịu bao bọc quanh thân khiến cậu thích thú. Đến khi ánh sáng tản đi, cậu hái thêm nấm tiên rồi vội vã quay trở lại lều.