Trần Trí Minh được một người tóc xoăn vẫy lại ngồi cạnh. Người đó vui vẻ bắt chuyện chào hỏi:
“Tôi tên Phạm Tiến Đình, là một Bác sĩ, cậu làm nghề gì?”
“Tôi là Trần Trí Minh, nghề nghiệp pháp sư.”
Tóc xoăn cười híp mắt lại, trông như có điều suy nghĩ.
“Pháp sư rất hợp với cậu đó.”
Trần Trí Minh chỉ cười nhẹ một tiếng, sau đó mọi người cũng bắt đầu giới thiệu làm quen.
“Còn tôi là Vũ Nhật Nam, một người làm vườn.”
---
Nhân dịp nghỉ ngơi này, Trần Trí Minh gần như đã khám phá hết tiện ích của hệ thống.
Sáng sớm hôm sau, những binh đoàn của quốc gia khác cũng đã đến đông đủ. Tổng cộng có 6 binh đoàn đến từ 6 quốc gia khác nhau trên đại lục, bởi phải đi một đoạn đường xa nên có vẻ một số binh đoàn khá mệt mỏi.
“Xin chào các vị khách quý, các bạn đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi vui vẻ rồi nhỉ. Bây giờ Azi sẽ giao nhiệm vụ cho các bạn.”
Azi đưa bàn tay bông xù của mình ra, một chiếc kính với cây thước dài xuất hiện. Azi đeo kính lên, nghiêm túc hắng giọng một cái rồi sử dụng thước để chỉ lên chiếc màn hình to quá cỡ vữa xuất hiện bên cạnh.
“E hèm.... Các bạn nhìn thấy cây nấm này chứ. Nhiệm vụ tầng 1 của các bạn là phải tìm cho ra cây nấm tiên Moons này. Đừng lo về tính mạng bởi vì ở đây sẽ không có quái vật ăn thịt người. Mỗi người trong đội đều phải có cho mình năm cây nấm khi kết thúc thời gian. Nhóm trưởng sẽ là người kiểm soát thành viên nhóm mình, nếu như có thành viên nào không đủ, nhóm trưởng sẽ phải chịu một phần trách nhiệm. Tiện đây Azi cũng thông báo luôn, người đầu tiên vào lều sẽ là đội trưởng.”
Vừa mới dứt câu, những âm thanh ồn ào bắt đầu vang lên. Azi nhíu mày gõ thước lên màn hình lớn.
“Thời gian đếm ngược 24h...BẮT ĐẦU.”
Màn hình bắt đầu hiện thời gian đếm ngược, Lý Tư Nhạc vì là người đầu tiên vào lều nên nghiễm nhiên trở thành đội trưởng. Anh ta đứng ra chỉ huy đội hình
“Bây giờ mỗi người sẽ phân chia ra để tìm cho đủ 5 cây nấm tiên Moons, nếu ai tìm được nhiều hơn thì càng tốt. Một tiếng trước khi hết thời gian phải trở lại lều, nhớ chưa.”
Mọi người trong đội đều nhiệt tình đáp lại, còn Đồng Văn Châu chỉ gật đầu bày tỏ đã nghe, Lý Tư Nhạc thấy vậy cũng khá khó chịu nhưng không làm gì, anh ta quay sang Trần Trí Minh nói:
“Cậu là người yếu nhất trong nhóm chúng ta, vậy nên cậu sẽ đi theo tôi.”
Trần Trí Minh vội vàng từ chối:
“Hồi nãy quản lý cũng đã nói rồi, không có quái vật ăn thịt người nên tôi có thể tự đi được, như vậy tiến độ cũng nhanh hơn.”
Lý Tư Nhạc suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Vậy là mọi người đều tản ra, mỗi người đi một hướng. Trần Trí Minh đi được một đoạn, ước chừng chỗ lều đã vắng người liền quay trở lại. Trước khi đi cậu cố tình để lại túi đựng đồ, nếu có ai hỏi thì cậu cũng sẽ có lý do đầy đủ. Để chắc chắn nơi giữ manh mối, hôm qua cậu đã yêu cầu hệ thống cho xem lại nội dung tiểu thuyết đoạn này. Khi trở lại, Trần Trí Minh chính xác đào một góc lều, không có gì cả. Đến khi đào đến góc thứ 3 mới lấy được mảnh giấy gợi ý đó. Trần Trí Minh nhanh chóng bảo hệ thống chụp ảnh lại rồi để lại chỗ cũ. Làm xong tất cả, cậu mới theo bản đồ hệ thống cung cấp một đường nhắm đến hang động giữa trung tâm. Tuy ở tầng 1 không có quái vật gây hại nhưng lại khá rắc rối, bởi vậy Trần Trí Minh đặc biệt chú ý đường đi để tránh những phiền phức không cần thiết. Trong lúc này, Lưu Khánh Duy đang cố gắng thoát khỏi quái vật dây leo, cậu ta vừa chạy vừa sử dụng đá truyền tin cầu cứu người bạn thanh mai trúc mã của mình.
“Đoàn Đức Hiếu, cậu mau tới đây đi, tớ đang quay trở lại lều rồi, bọn chúng đông quá.”
Đoàn Đức Hiếu bên kia cũng sốt ruột trả lời:
“Tới ngay đây, sắp đến rồi, cậu cố cầm cự thêm chút nhé.”
Khi đến trước lều của Lý Tư Nhạc, Lưu Khánh Duy bị dây leo tóm được chân, cậu ta vung kiếm chém đứt dây leo nhưng vẫn bị vây hãm trong hàng chục sợi dây khác.
Đoàn Đức Hiếu vừa tới đã thấy người anh em của mình bị cuốn chặt toàn thân. Không chần chừ, anh ta sử dụng mũi tên cắt đứt dây leo. Ngay khi vừa thoát ra, Lưu Khánh Duy cũng lao vào chiến đấu. Trong lúc giằng co, một nhánh dây leo đã đập bay lều Lý Tư Nhạc. Cả hai người họ đều không có thời gian để ý đến việc đó cho đến khi Đoàn Đức Hiếu tìm ra điểm yếu của dây leo và hạ gục chúng trong một lần bắn.Khi quái vật dây leo đã chết, Lưu Khánh Duy mới bắt đầu lo lắng hỏi:
“Chúng ta làm đổ lều của người khác rồi, giờ nên làm gì đây?”
Đoàn Đức Hiếu bình tĩnh đi tới bên lều nói:
“Dựng lại thôi. Dù sao cấm chế cũng bị đánh hỏng rồi.”
Thế rồi cả hai bắt tay vào dựng lều, bỗng nhiên Lưu Khánh Duy gọi lớn:
“Đoàn Đức Hiếu, mau lại đây xem tớ thấy gì này.”
Đoàn Đức Hiếu đi qua, anh thấy Lưu Khánh Duy đang cầm một mảnh giấy có hình vẽ kỳ lạ. Nhìn chất liệu giấy thì có vẻ là vật trong ma tháp.
“Có thể là manh mối gì đó, cậu giữ lại đi.”
Lưu Khánh Duy nghe lời giữ lại, sau đó hai người cùng nhau đi tìm nấm tiên mà không tách ra nữa. Họ đi đến một nơi có khá nhiều nấm tiên mọc cùng nhau, Lưu Khánh Duy vui vẻ chỉ vào những cây nấm tiên nói:
“Vậy là đủ số nấm cho cả đội chúng ta rồi.”
Đoàn Đức Hiếu cũng cười nhưng lại khá cảnh giác, chưa kịp ngăn Lưu Khánh Duy lại thì cậu ta đã tiến lên phía trước. Vừa nhổ lên một cây đã có dây leo cuốn lấy, kéo Lưu Khánh Duy vào bụi cây phía trước. Đoàn Đức Hiếu cũng vào theo, bên trong thế mà lại là một hang động rộng lớn, xung quanh còn có rất nhiều cây nấm tiên đang phát sáng. Tuy nhiên Đoàn Đức Hiếu lại không có thời gian để ngắm, ngày càng nhiều nhánh dây leo từ trong lao tới lôi cả hai vào sâu hơn. cả hai ngạc nhiên khi nhìn thấy hình dạng thứ kéo mình. Những nhánh cây dày đặc bám quanh khắp hang động, chúng dường như có hô hấp mà phập phồng lên xuống từng nhịp. Đoàn Đức Hiếu lấy cung tên ra, Lưu Khánh Duy cũng liều mình chém xuống.
“Đoàn Đức Hiếu, cậu có tìm được nhược điểm của thứ này không?”
“Thứ này không giống những loài cây lúc nãy nhưng tớ có thể thử, cậu giúp tớ đẩy lùi những dây leo phía trước một lát đi.”
“Được.”
Đoàn Đức Hiếu giương cung ngắm vào chính giữa thân cây, anh sử dụng toàn bộ uy lực vào lần bắn này. Mũi tên lao vυ't tới, thật không may nơi đó không phải điểm yếu của quái vật. Lần nhắm bắn này chỉ làm trầm trọng thêm sự tức giận của nó, bởi vậy cả hai bị cưỡng ép nuốt vào một chất lỏng kỳ lạ tiết ra từ dây leo.
Ở bên ngoài, Trần Trí Minh tính toán thời gian xông vào hang động, nhân lúc quái vật không để ý đến mà vơ vét đầy một bao nấm tiên. Trần Trí Minh tiếp tục đi vào sâu hơn, lúc thấy hai người bị ép uống phải chất lỏng, Trần Trí Minh mỉm cười lẩm bẩm:
“May quá, vừa kịp luôn này.”
Trần Trí Minh không quan tâm đến họ mà bảo hệ thống cung cấp thông tin chính xác về nhược điểm của quái vật. Khi quái vật tiết ra dịch thể là lúc nó phản ứng chậm chạp nhất, vậy nên nhân cơ hội này Trần Trí Minh nhanh chân chạy đến chỗ có dây leo màu sắc nhạt hơn, cũng là nơi hồi nãy Đoàn Đức Hiếu bắn mũi tên vào. Đoàn Đức Hiếu thấy vậy thì vội vã ngăn lại:
“Đợi đã, nơi đó không phải điểm yếu của nó.”
Trần Trí Minh đương nhiên biết, nhưng thứ cậu nhắm đến không phải điểm yếu của nó mà là cái miệng phía trên.
Theo góc nhìn của Đoàn Đức Hiếu thì một người không biết từ đâu nhảy ra đã không nghe lời khuyên của anh thì thôi, lại còn hớn hở chạy đến giữa thân cây, ấy vậy mà không bị nó tóm. Người đó không sử dụng bất kỳ một vũ khí nào mà lôi ra một bao gì đó, cạy miệng dây leo trực tiếp đổ vào. Sau khi làm xong, cậu ta phủi tay, vuốt tóc, vẻ mặt tự mãn như thể đã làm được một điều gì đó lớn lao lắm. Đoàn Đức Hiếu cảm thấy thật khó hiểu.
Đúng như dự đoán của Đoàn Đức Hiếu, không lâu sau người đó đã bị dây leo cuốn lấy treo ngược lên. Ấy thế mà cậu ta chỉ phản kháng lại bằng cách liên tục sỉ vả dây leo đang cuốn chân mình.
Trần Trí Minh còn đang mắng hăng say thì đột nhiên bị rơi xuống, may mắn cậu có chuẩn bị từ trước nên không cắm đầu xuống đất. Nhìn dây leo đang dần dần rũ xuống, Trần Trí Minh đứng dậy đá một cái vào thân cây rồi chỉnh lại quần áo.
“Mẹ khϊếp, đến lượt ông đây thì bị treo ngược, phân biệt đối xử quá vậy.”
Nhìn lên hai người phía trước, cậu biết chất lỏng trước đó đã bắt đầu có tác dụng. Quái vật dây leo không gϊếŧ người bởi nguồn thức ăn của chúng là tϊиɧ ɖϊ©h͙. Đừng hỏi sao lại thế, bởi vì thế giới này vốn đã vô lý rồi. Theo cốt truyện, cả hai sau khi gϊếŧ chết quái vật sẽ không chịu nổi mà mây mưa với nhau. Suy nghĩ một lúc, Trần Trí Minh thử hỏi:
“Nếu tôi nói tôi có thuốc giải cho hai người thì sao?”
Đoàn Đức Hiếu chật vật nhìn qua bạn mình, thấy Lưu Khánh Duy lúc này còn khó chịu hơn mình nên mở miệng cầu xin người trước mắt. Dù khó tin cỡ nào thì người này cũng đã đánh bại được quái vật dây leo.
“Vậy cậu có thể giúp chúng tôi được không?”
“Tôi chỉ đang giả sử thôi mà.”
Đoàn Đức Hiếu cảm thấy cậu đang nói dối, bỏi vậy đem theo niềm hi vọng nhìn cậu đầy chân thành.
“Tôi biết cậu rất am hiểu về loại quái vật này, vừa nãy thấy cậu hạ gục quái vật nhanh chóng như vậy chứng tỏ cậu biết rất nhiều thứ. Cho nên cậu có cách giải loại độc này đúng không?”
Trần Trí Minh nhìn Đoàn Đức Hiếu một lúc lâu rồi mỉm cười nói:
“Không biết.”
Thế rồi cậu vui vẻ đi lướt qua, tuy nhiên mắt cá chân cậu lại bị giữ lại bởi một bàn tay nóng rực. Trần Trí Minh cố gắng giãy ra nhưng không ngờ sức lực của nam chính lại lớn đến vậy. Cậu thở dài bi thương cho con đường trở thành cường giả của mình.