Nhân Vật Qua Đường Mang Hack

Chương 1

Như thường lệ, Trần Trí Minh ghé qua mua một cốc nước mía trên đường trở về ký túc xá. Đột nhiên có một bóng dáng đâm vào bả vai cậu. Cốc nước mía trên tay rơi xuống, kèm theo đó là một cuốn tiểu thuyết với tựa đề 《Dũng sĩ của chúng ta》. Trần Trí Minh nhặt lên, người đâm vào cậu có vẻ đang rất vội, cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi rời đi. Trần Trí Minh gọi lại.

“Cậu làm rơi quyển sách này.”

Cô gái quay đầu nói lớn nhưng vẫn không giảm tốc độ.

“Cho cậu luôn đó.”

Nghe vậy Trần Trí Minh đành cầm về ký túc. Bạn cùng phòng nói hôm nay sẽ không trở về, mai lại là ngày nghỉ, trong lúc buồn chán Trần Tiểu Minh vô tình liếc thấy quyển tiểu thuyết đặt trên bàn. Vì tò mò cậu vươn tay ra lấy, nhưng chưa được bao lâu cậu đã gập lại, mặt đỏ lên. Phải mất thêm một khoảng thời gian nữa cậu mới có thể bình tĩnh mở ra đọc tiếp.

Nội dung tiểu thuyết xoay quanh một kiếm sĩ cùng đồng đội của mình đi chinh phục ma tháp, tiêu diệt ma vương, chính xác hơn là phá hủy trái tim ma vương. Trên đường đi kiếm sĩ gặp được những tình yêu của đời mình.

Theo như cảm nhận của Trần Trí Minh, cuốn tiểu thuyết này chỉ tập trung vào cảnh nóng còn nội dung khá dở, có nhiều tình tiết phi logic. Do đó cậu quyết định đóng lại, chùm chăn đi ngủ.

Không biết đã vào giấc hay chưa, Trần Trí Minh chỉ biết rằng khi vừa chớp mắt một cái thì hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi.

Trên ngai vàng, vị quốc vương trẻ tuổi đang ra lệnh cho đoàn người phía dưới.

“Như các ngươi đã biết, Ma tháp đã xuất hiện lại sau hàng thập kỷ biến mất báo hiệu một ma vương mới sắp xuất hiện. Vậy nên ta triệu tập các ngươi đến đây mục đích là để chinh phục ma tháp, phá hủy trái tim ma vương, bảo vệ hoà bình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, những người có công lớn sẽ được thưởng 1 tòa thành với ngàn vạn vàng ròng, đạt được danh hiệu dũng sĩ.”

Dừng lại một lúc, vị quốc vương tiếp tục:

“Hơn nữa, những gì giành được trong ma tháp đều sẽ là của các ngươi.”

Sau lời nói đó, mọi người đều đồng loạt quỳ xuống bày tỏ sự trung thành của mình.

“Tổ đội của chúng tôi nhất định không làm ngài thất vọng.”

Trần Trí Minh ngơ ngác làm theo, đến tận khi ra ngoài thành mới có tiếng hệ thống nhắc nhở:

[Xin ký chủ chú ý, hệ thống đã cập nhật hoàn tất dữ liệu thế giới.]

“Gì vậy?”

Trần Trí Minh giật mình ngó đông ngó tây liền bị người đàn ông bên cạnh đập một cái.

“Chú ý chút.”

Trần Trí Minh đứng nghiêm lại, cố gắng xác nhận giọng nói đó đến từ đâu.

[Hệ thống số 999 vui lòng phục vụ ngài.]

[Ký chủ có thể giao tiếp với hệ thông bằng ý nghĩ.]

[Hệ thống? Chuyện này là sao vậy?]

[Hiện tại ký chủ đang ở trong cuốn tiểu thuyết《Dũng sĩ của chúng ta》 ngài là người được chọn ngẫu nhiên để hoàn thành nhiệm vụ trở thành người mạnh nhất.]

[Tại sao tôi lại phải trở thành người mạnh nhất chứ, tôi muốn về hơn á.]

[Thế giới đang trong giai đoạn hoàn thiện, tuy nhiên từ trước đến nay vẫn luôn bị ảnh hưởng bởi cốt truyện. Muốn phá bỏ ràng buộc cần có người đạt được sức mạnh vượt qua các vị nam chính, trở thành tồn tại ngoại lệ, thay đổi kết cục thế giới.]

[Nếu tôi vẫn muốn về thì sao?]

[Khi đã trói buộc với hệ thống sẽ không thể trở về trừ khi hoàn thành nhiệm vụ, dù cố ý hay vô ý chết trong thế giới này thì cơ thể ở thế giới ban đầu cũng sẽ tử vong theo. Vậy nên xin ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.]

“...”

[Thôi được rồi, nói vậy chứ cũng đúng ý tôi. Vậy giờ nói cho tôi biết cách trở thành người mạnh nhất đi.]

[Hệ thống 999 cung cấp cho ký chủ 2 phương án:

1: Tìm sức mạnh cổ đại.

2: Đánh quái.

Trước tiên hệ thống gợi ý ký chủ nên xem trạng thái của bản thân trước.]

Một bảng trạng thái xuất hiện trước mắt với dòng chữ [chấp nhận] và [từ chối].Trần Trí Minh suy nghĩ chọn [chấp nhận], một cửa sổ mới bật ra, bên trên ghi chép các thông tin:

[Họ và tên: Trần Trí Minh.

Tuổi: 20.

Nghề nghiệp: ?.

Sức mạnh: ?/100.

Năng lượng ma thuật: ?/100.

Kỹ năng đặc biệt: ?.

Thể lực: 70/100%.]

[Vì ký chủ chỉ là một nhân vật qua đường trong nguyên tác nên không có đề cập đến thêm thân phận hay nghề nghiệp. Ký chủ có muốn mở vòng quay may mắn để chọn nghề nghiệp?]

[Mở đi.]

[Tuân lệnh.]

[Vòng quay may mắn đã được mở.]

Trên vòng quay là tất cả các nghề từ kiếm sĩ, thợ rèn, thợ săn, đầu bếp, pháp sư, nông dân,... Trần Trí Minh chọn [Quay], trong lòng thầm cầu mong có thể trở thành một kiếm sĩ. Ngay khi vòng quay chậm dần, thiếu một chút nữa đã có thể nhích qua ô kiếm sĩ liền bất chợt dừng lại. Đồng thời, ấn kí nghề nghiệp cũng tự động xuất hiện trên cổ tay Trần Trí Minh.

[Chúc mừng ký chủ đã trở thành một pháp sư.]

Không, cậu đã đọc qua bộ truyện rồi, pháp sư là nghề nghiệp yếu nhất trong ở đây, lại còn rất phổ biến. Pháp sư rất khó đạt đến trình độ cao vì không đủ năng lượng ma thuật, hơn nữa nhiều kỹ năng cũng đã bị thất truyền. Hiện nay, công dụng lớn nhất của pháp sư chỉ là phụ trợ còn giá trị vũ lực rất yếu ớt.

[Đổi nghề được không? Thật ra tôi thấy mình cầm kiếm đánh nhau sẽ rất đẹp trai.]

[Không thể.]

[Thôi được rồi, nghề chọn người mà.]

[Xin ký chủ cố gắng, hệ thống sẽ trợ giúp ngài trên con đường trở thành người mạnh nhất.]

[Dưới đây là thông tin cơ thể hiện tại.]

[Họ và tên: Trần Trí Minh.

Tuổi: 20.

Nghề nghiệp: Pháp sư.

Sức mạnh: 1/100.

Năng lượng ma thuật: 10/100.

Kỹ năng đặc biệt: ?.

Thể lực: 70/100%.]

[Hệ thống sẽ cung cấp gói quà tân thủ cho người mới, đó là một không gian học tập. Mỗi tiếng trong đó bằng với một phút ngoài đời. Xin kỉ chủ hãy cố gắng học tập.]

Trong lúc nói chuyện với hệ thống, người hướng dẫn cũng bắt đầu giới thiệu.

“Trong ma tháp có rất nhiều bảo vật, cũng có rất nhiều nguy hiểm, cần phải hết sức thận trọng trong chuyến đi này. Các người là những dũng sĩ đã tự tay điền đơn vào tháp, hãy cho vương thấy sức mạnh và lòng dũng cảm của các ngươi. XUẤT PHÁT.”

Đoàn người khí thế hừng hực hô lên:

“XUẤT PHÁT.”

Nhìn đoàn người khuất dần, người hướng dẫn lại trở về chuẩn bị cho đội tiếp theo.

Ma tháp là nơi trấn giữ trái tim của ma vương. Lần đầu tiên ma tháp xuất hiện, mọi người tò mò rủ nhau tiến vào xem thử. Một khi đã vào sẽ không thể ra ngoài, trừ khi hoàn thành nhiệm vụ từ tầng thứ 5 trở lên. Tuy nhiên, tầng càng cao càng có nhiều bảo vật quý hiếm, cũng càng nhiều người bỏ mạng trong ma tháp. Đến một ngày, tại đỉnh tháp xuất hiện vết nứt, ma vương xuất thế. Ngày đó, cả tòa tháp sập xuống, những người bên trong không ai sống sót, hoa cỏ héo úa, động vật bất ngờ phát điên tấn công con người. Một thời gian sau, những người còn sống sót đã tập hợp lại cùng nhau tiêu diệt ma vương. Nhưng trong cuộc chiến ấy, rất nhiều sức mạnh cổ đại đã bị thất truyền và tồn đọng trong ma tháp. Tuy nhiên, với lợi thế của Trần Trí Minh, biết đâu việc trở thành pháp sư có khi lại là một cơ hội tốt.

Cánh cửa được đẩy ra, một ánh sáng xanh bao trùm tất cả mọi người. Đến khi ánh sáng tắt đi, mọi người đều đang ở trong một khu rừng xa lạ. Đột nhiên có giọng nói lạ vang lên.

“Các vị khách thân mến, chào mừng đến với ma tháp tầng 1.”

Giọng nói phát ra từ một sinh vật huyền bí màu đen bóng mượt với chiếc đuôi hình lưỡi liềm. Theo cảm nhận của Trần Trí Minh, sinh vật này còn đáng yêu gấp nhiều lần những gì cậu tưởng tượng. Đó là một sinh vật khá giống mèo, tai dài nhọn, đuôi hình mũi tên, quan trọng nhất là bông xù trông mềm mại vô cùng.

“Tôi tên Azi, là quản lý của các bạn, vì là nhóm khách đầu tiến vào tháp nên mọi người hãy cứ thư giãn thoải mái nhé, sẽ có một bất ngờ giành cho các bạn sau. Còn bây giờ, mỗi chiếc lều phải chứa 5 người, hãy tìm cho mình những bạn đồng hành đáng tin cậy để vượt qua tầng 1 nhé. Ngày mai sẽ bắt đầu giao nhiệm vụ.”

Trước khi biến mất, Azi nói một câu với nụ cười bí hiểm.

“Một lời khuyên cho mọi người là hãy giữ lều thật cẩn thận.”

Trong lúc mọi người đều đang hoang mang thì một người lên tiếng.

“Mọi người nghe thấy rồi đó, binh đoàn chúng ta sẽ phải chia thành nhiều đội nhỏ, tuy nhiên chúng ta không được quên tất cả mọi người đều từ binh đoàn [Dũng sĩ] của vương quốc Ánh Dương.”

Có người đồng thanh phụ họa, có người yên lặng suy tính.

Binh đoàn [Dũng sĩ] thực chất là những người tự nguyện đăng ký tham gia vào chinh phục ma tháp, họ hầu hết là những con người xa lạ không quen biết nhau. Nhưng để vào được ma tháp cần nhận được sự cho phép từ quốc vương, bởi thế họ phải đăng ký dưới thân phận là công dân của một vương quốc, gia nhập vào binh đoàn [Dũng sĩ]. Sau thất bại trước đó, những quý tộc đã thống nhất mỗi quốc gia chỉ có thể cho một binh đoàn tiến vào theo đợt, mà ma tháp lần này ở ngay trung tâm quốc gia Ánh Dương nên binh đoàn [Dũng sĩ] trở thành nhóm đầu tiên vào tháp.

“Này, cái cậu pháp sư kia, cậu tên gì?”

Một người đàn ông cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn đang chỉ vào Trần Trí Minh, tuy nhiên cậu vẫn hỏi lại:

“Tôi sao?”

“Đúng cậu đó. Mà thôi cậu tên gì cũng được, qua đây đi sát cạnh tôi, kẻo lát mất mạng khi nào cũng không hay.”

Trần Trí Minh lật đật chạy tới. Tiện thể xem thông tin người gọi mình.

[Họ và tên: Lý Tư Nhạc.

Tuổi : 29

Nghề nghiệp : Kiếm sĩ.

Sức mạnh : 40/100.

Năng lượng ma thuật: 20/100.

Kỹ năng đặc biệt: Đập đá.

Thể lực: 100/100%.]

“Tôi là Trần Trí Minh.”

“Được rồi, Trần Trí Minh, từ nay tôi bảo vệ cậu, vào lều cùng tôi đi.”

“Vậy thì thật cảm ơn cậu.”

Lý Tư Nhạc đưa bàn tay thô ráp nâng cằm Trần Trí Minh cười nói:

“Không có gì, khuôn mặt này của cậu chết đi cũng đáng tiếc. Đêm nay ra chỗ vắng người với tôi.”

“Đêm nay đi đường đã đủ mệt mỏi rồi, hay là tối mai đươc không?”

“Ừ, cũng được.”

Trần Trí Minh cúi đầu che đi niềm vui sướиɠ trong lòng. Lý Tư Nhạc này tuy chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng, lại còn xấu tính, nhưng cái chính là trong lều của anh ta lại ẩn chứa manh mối về sức mạnh cổ đại. Đó là tấm khiên bảo vệ mạng sống và rất hữu ích đối với Trần Trí Minh bây giờ. Thứ này không thể để Lưu Khánh Duy lấy được nó, khiên chắn bảo vệ là của cậu.

“Còn không vào lều với tôi mau.”

Trần Trí Minh nhanh chân chạy theo sau vào lều. Ngay khi vừa bước vào, bảng bên ngoài lều đã hiện thêm tên Trần Trí Minh ở vị trí số 5.

Số người đã được quy định, giờ đây sẽ không có người thứ 6 nào được phép bước vào lều nữa.

Trong lều đã có 3 người ngồi ở những vị trí khác nhau, Trần Trí Minh xem thông tin từng người một rồi xác nhận được người tóc xanh da trời là Châu Văn Đồng, đó là một trong những người yêu sau này của Lưu Khánh Duy, tạm gọi là nam 3. Anh ta khoanh tay ngồi một mình trong góc, trông có vẻ khá khó gần. Trần Trí Minh cũng không định giao lưu hay dính líu gì đến anh ta, ít nhất hiện tại là không.