Trần Trí Minh vào trong lều, Vũ Nhật Nam không thấy người đâu nên khó hiểu hỏi:
“Lý Tư Nhạc đâu rồi.”
“Cậu ta nói sẽ về sau.”
“Tối như vậy rồi cậu ta còn ở ngoài làm gì vậy chứ.”
Phạm Tiến Đình qua loa nói.
“nếu lo lắng thì cậu đi tìm đi.”
Vũ Nhật Nam im lặng kết thúc trò chuyện.
Sáng sớm hôm sau, Lý Tư Nhạc uể oải trở về, cậu ta run rẩy bước chân tiến vào rồi từ từ ngồi xuống giường. Nhìn những vết đỏ trên người Lý Tư Nhac, Vũ Nhật Nam hồn nhiên hỏi:
“Tối qua cậu ngủ ngoài cho muỗi cắn à? quần áo bị sao thế?”
Phạm Tiến Đình nhịn cười, Trần Trí Minh cũng ngạc nhiên nhìn Vũ Nhật Nam, Lý Tư Nhạc thì cứng nhắc trả lời.
“Ừ. Đánh nhau với lũ quái vật xong mệt quá nên ngủ quên.”
Trong lòng Lý Tư Nhạc lúc này đã mắng đám dây leo chết tiệt đó hàng vạn lần rồi.
Trần Trí Minh vội chạy ra ngoài cười đến mức run vai. Phạm Tiến Đình tiến tới khoác vai Vũ Nhật Nam lôi đi.
“Để cậu ấy nghỉ ngơi đi, trông cậu ấy khá mệt mỏi đó.”
Vũ Nhật Nam được dẫn ra ngoài vẫn còn ngơ ngác, Phạm Tiến Đình không để ý mà thích thú liếc qua Trần Trí Minh đang cười dưới tán cây.
---
Sau bữa trưa đạm bạc, cánh cửa lên tầng 2 bắt đầu mở ra, đoàn người nối đuôi nhau bước vào. Khi cánh cửa khép lại, Azi xuất hiện trên chiếc ghế màu đen, tay chống cằm phổ biến cách thức qua ải.
“Chào mừng các bạn đến với tầng 2. Để vượt qua tầng này rất đơn giản. Mỗi người chỉ cần tìm được một chiếc chìa khóa trong vòng 10 ngày là qua ải. Vậy nhé.”
Màn hình tắt đi, Trần Trí Minh bắt đầu xem xét xung quanh. Nơi này được thiết lập như một hang động, ánh sáng ở đây chủ yếu đến từ bột phát quang. Cấu trúc hang động rất phức tạp, có thể ví như một mê cung khổng lồ.
Trên đường đi sẽ có rất nhiều quái vật, vậy nên giai đoạn đầu cậu phải tận lực tránh khỏi Lưu Khánh Duy. Bởi vì sao ư? Nhân vật chính này là người thu hút nhiều quái vật nhất, mọi thứ trên cơ thể cậu ta đều là mật ngọt đối với quái vật.
Từ kết quả tầng thứ nhất, mọi người bắt đầu tìm đội đi chung, Phạm Tiến Đình chen qua dòng người đề nghị:
“Chúng ta đi chung đi.”
Trần Trí Minh gật đầu đồng ý, Vũ Nhật Nam phía xa vừa chạy vừa nói:
“Tôi nữa tôi nữa.”
Mọi người nhìn qua Châu Văn Đồng, anh ta lạnh lùng từ chối trước.
“Tôi đi một mình.”
Lý Tư Nhạc có vẻ cậu ta đã tìm được đồng đội mới, họ đều là những người cao to nhưng xét về sức mạnh thì lại yếu hơn Lý Tư Nhạc. Trần Trí Minh không để ý nữa, có vẻ vụ dây leo khiến cậu ta cảm thấy nhục nhã nên đã bỏ đi. Nếu Trần Trí Minh không phải người thế chỗ thì trước đó cậu ta đã có được một đêm vui vẻ rồi.
“Chúng ta đi đường nào đây?”
Trần Trí Minh nhìn quanh xác định vị trí Lưu Khánh Duy, thấy Lưu Khánh Duy cùng đồng đội vào hang rồi, Trần Trí Minh mới nhanh chóng chỉ sang hướng khác hỏi:
“Chúng ta đi lối này nhé?”
Nhận được sự đồng thuận, cả ba đi theo đường đó. Trần Trí Minh dựa theo bản đồ hệ thống mà lựa ra con đường ngắn nhất tới nơi có chìa khóa. Tuy nhiên, trên đường đi không thể tránh khỏi những trở ngại bất ngờ, ví dụ như hiện tại, một con quái vật với chiếc sừng nhọn hoắt, thân hình to lớn đang gầm gừ hướng về phía này lao tới. Từng mảnh da của nó như lớp áo giáp cứng cáp bằng đất.
[Quái vật: Trâu Đất.
Sức mạnh: 15/100.
Điểm yếu: Đuôi.]
Cả ba cảnh giác dừng lại, Phạm Tiến Đình và Vũ Nhật Nam tiến lên trước bảo vệ Trần Trí Minh. Vai trò của pháp sư là phụ trợ, nhưng giờ chưa phải là lúc ra tay, bởi hai người họ đủ khả năng đánh bại nó. Loại quái vật này có rất nhiều trong tháp, nhưng ngoài tháp, những loài yếu như nó đã bị tuyệt chủng từ lâu rồi.
[Họ và tên: Phạm Tiến Đình.
Tuổi: 21.
Nghề nghiệp: Bác sĩ.
Sức mạnh:25/100.
Năng lượng ma thuật: 20/100.
Kỹ năng đặc biệt: Ngàn mũi tiêm.
Thể lực: 100/100%.]
[Họ và tên: Vũ Nhật Nam.
Tuổi: 19.
Nghề nghiệp: Làm vườn.
Sức mạnh:21/100.
Năng lượng ma thuật: 15/100.
Kỹ năng đặc biệt: Cắt tỉa.
Thể lực: 100/100%.]
Hai người phối hợp lao lên, Trần Trí Minh phía sau hô lớn:
“Điểm yếu của nó ở đuôi.”
Nghe vậy Vũ Nhật Nam nhanh chóng nói:
“Để tôi.”
Phạm Tiến Đình dừng lại, Vũ Nhật Nam liền cầm chiếc kéo dài 1 mét của mình tiến lên trước. Khi chỉ còn cách Trâu Đất vài bước, cậu bật người nhảy lên chuẩn xác cắt rơi chiếc đuôi trông có vẻ cứng cáp nhất.
Sau khi mất đuôi, quái vật tự động ngã xuống.
Trần Trí Minh cùng Phạm Tiến Đình cùng nhau vỗ tay khen ngợi. Vũ Nhật Nam ngại ngùng cười rồi nhìn vào quái vật hỏi:
“Sao cậu biết điểm yếu của nó ở đuôi vậy?”
“Nhà tôi có sách ghi chép về quái vật, vậy nên tôi đã học nó.”
Vũ Nhật Nam ngưỡng mộ đưa ra dấu like.
“Ông cố tôi trước đây cũng kể tôi nghe về cuốn sách đó, nhưng nó gần như đã không hoàn chỉnh rồi, tôi chưa bao giờ nghe về loại quái vật này, bên ngoài cũng không có, nào ngờ chúng lại dễ dàng tiêu diệt như vậy. Mà nhà cậu vẫn còn giữ được nó sao?”
“Ừm, gia đình tôi có ghi chép lai, cũng không hoàn chỉnh lắm.”
“Vậy cậu có thể cho tôi mượn được không?”
“Xin lỗi cậu, quyển sách đó đã mất mấy năm trước rồi.”
Vũ Nhật Nam ỉu xìu nói:
“Tiếc ghê. Mà thôi cũng đành vậy.”
Trần Trí Minh vỗ lưng an ủi.”
“Nào, giờ chúng ta ăn thịt trâu đất đi, không nên lãng phí thức ăn.”
Vũ Nhật Nam nghi ngờ nhìn lại.
“Thứ như đất đó cũng ăn được sao?”
Không đợi Trần Trí Minh nói, Phạm Tiến Đình đã ngồi xuống nhặt lên ngửi thử.
“Không có mùi gì cả. Nhìn vậy chứ cầm vào vẫn có chút độ mềm.”
Vừa định cắn miếng thì Trần Trí Minh bất ngờ chặn lại
“Đợi đã, cần nướng qua lửa mới được.”
Vũ Nhật Nam lục lọi trong túi lấy ra một cục đá màu đỏ.
“Tôi có đá lửa nè.”
Phạm Tiến Đình cung cấp mũi tiêm siêu cấp to để xiên qua miếng thịt dày. Quay một lúc, miếng thịt dần chuyển sang màu nâu nhạt, cũng cứng cáp hơn ban đầu.
[Thức ăn đã chín.]
“Có vẻ ăn được rồi đó.”
Phạm Tiến Đình bẻ ra thành 3 phần. Trần Trí Minh nhận lấy cắn một miếng, phải công nhận nó rất giòn, hương vị gần giống với lương khô được phát nhưng lại ngon hơn nhiều. Nhìn Vũ Nhật Nam luôn miệng khen ngon, còn hứa hẹn sẽ nếm thử tất cả các loại quái vật khiến Trần Trí Minh cũng bắt đầu mong chờ. Theo như trong tiểu thuyết, hầu hết món ăn từ quái vật đều có vị rất ngon.
Nhóm 3 người bắt đầu tiến về phía trước, trên đường đi chỉ gặp những con Trâu Đất với sức chiến đấu kém. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy chìa khóa, một con quái vật khổng lồ đầm đìa nước dãi xuất hiện, nó hướng tới sinh vật xâm phạm lãnh thổ của mình gầm rú lên.
Quái vật chầm chậm bước tới, mỗi bước đi nặng nề nện xuống mặt đất tạo thành hình vết chân to lớn. Nếu bị bàn chân đó dẫm trúng, cả ba người bọn họ có thể bẹp dí như mảnh giấy mất.
[Quái vật: Sơn Dương.
Sức mạnh: 30/100.
Điểm yếu: Đang tìm kiếm 0%.]
Trần Trí Minh nhìn vào quái vật hỏi:
“Mấy cậu có thể kết hợp đánh bại con quái này không?”
Hay người nhìn nhau, thấy sự tự tin trong mắt đối phương nên đồng thanh nói:
“Tất nhiên là được rồi.”
Vũ Nhật Nam tiếp tục.
“Tôi biết điểm yếu của nó nên cậu cứ yên tâm.”
Phạm Tiến Đình nghe vậy liền hơn thua.
“Tôi còn từng đánh nó rồi cơ.”
“Haha, vậy thì lên thôi.”
Màn kết hợp của hai người thế mà cũng khá ăn ý. Trong lúc Vũ Nhật Nam cản lại đòn tấn công thì Phạm Tiến Đình nhanh chóng tìm ra sơ hở đẻ hạ một đòn kết liễu.
[Đã tìm thấy điểm yếu: Mắt.]
Kim tiêm khoét một lỗ thật sâu trong mắt Sơn Dương, những chất nhầy đen ngòm từ đó chảy ra, đem theo cả một viên đá xanh lam lấp lánh.
Phạm Tiến Đình nhặt viên đá lên, Vũ Nhật Nam thấy vậy nói:
“Là cậu ra đòn quyết định thì cầm lấy đi.”
Phạm Tiến Đình cười.
“Vậy thì tôi xin.”
Trần Trí Minh tiến đến, nhìn đống bầy nhầy trước mắt thật sự là không dám xuống tay.
“Các cậu có muốn ăn loại này không?”
Khi Phạm Tiến Đình còn đang do dự, Vũ Nhật Nam đã lập tức đồng ý.
“Ăn chứ, phải ăn.”
Trần Trí Minh mỉm cười.
“Vậy cậu chịu trách nhiệm xử lý thức ăn nhé, tôi sẽ nấu.”
Vẻ mặt hớn hở của Vũ Nhật Nam nhạt đi một chút.
“Được rồi.”
“Thế cậu nấu đi.”
Vũ Nhật Nam lập tức xua tay.
“Không không không.”
Vũ Nhật Nam làm vài đường kéo cắt lấy phần thịt, rồi đem đi rửa sạch. Vừa ra khỏi thì Trần Trí Minh khựng lại.
“Đợi đã, hình như quên mất gì đó rồi.”
Cả ba dừng lại, nhìn nhau một lúc rồi nhớ ra. Cuối cùng, Phạm Tiến Đình là người quay lại lấy chìa khóa.
Xử lý xong, Phạm Tiến Đình lại cung cấp kim tiêm của mình cho Trần Trí Minh trổ tài nấu nướng.
Tại tầng 1 cậu đã hái một chút gia vị, giờ là lúc dùng đến chúng.
Tay nghề Trần Trí Minh không quá cao, nhưng nấu ăn cũng khá ngon. Cậu đưa cho hai người nếm thử một miếng trước.
“Ngon, rất ngon.”
Cậu mỉm cười.
“Nếu muốn ngon hơn thì kéo thêm một đầu bếp theo chúng ta đi.”
Vũ Nhật nam gật đầu.
“Để lần sau tớ tìm.”
Trần Trí Minh hài lòng chia phần ăn ra, trong đầu thầm nghĩ đến việc cướp đầu bếp của nam chính.Lâu ngày không được ăn món kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác như vậy, Vũ Nhật Nam muốn ăn nhiều hơn một chút, cậu ta đưa lá ra muốn xin thêm phần nữa, nhưng nhìn phần thịt ít ỏi Trần Trí Minh đưa cho, Vũ Nhật Nam thắc mắc.
“Thật sự chỉ có như vậy thôi sao?”
“Lúc nãy cậu còn chê ăn chưa đủ nhiều à, túi trữ vật cũng đầy ắp thức ăn rồi.”
“Tớ vẫn có thể ăn thêm chút nữa.”
Trần Trí Minh nhìn chằm chằm Vũ Nhật Nam, nhận thấy ánh mắt đó, cậu ta ngượng ngùng nói.
“Từ nhỏ tớ đã ăn nhiều rồi. Cậu cũng nên ăn nhiều chút đi, nhìn gầy như vậy. Đúng không Phạm Tiến Đình?”
Nhìn Trần Trí Minh, lại so với Vũ Nhật Nam một lúc, Phạm Tiến Đình dứt khoát đưa ra quyết định.
“Như này được rồi.”
Trần Trí Minh gõ đầu Vũ Nhật Nam một cái.
“Cậu tự xem lại bụng mình đi, có con luôn rồi à, con ai đây.”
“Con cậu.”
Trần Trí Minh đột nhiên nổi ý xấu, đưa tay xuống xoa bụng đang căng tròn của Vũ Nhật Nam.
“Con tôi à, vậy mai cậu sinh nó ra cho tôi nhé. Nếu không có con thì không ăn uống gì hết.”
“...”
Bầu không khí rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy vang vọng trong hang.