Tinh Tế Đệ Nhất Nông Trường Chủ

Chương 10: Bồi thường

Mộc Tử Dục kinh ngạc mở to mắt, người đàn ông này trông giống như một chàng trai trẻ xuất thân từ gia đình quý tộc đang đi du lịch, vẻ ngoài đẹp trại, cử chỉ lịch sự, trên khuôn mặt không có một chút sát khí nào? Người này thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật trang sách, hay là cảm nhận vừa nãy của cậu bị nhầm lẫn?

Khi nhìn thấy hết biểu cảm trên mặt của Mộc Tử Dục, người đàn ông quay lưng về phía cậu, không nhịn được nữa bật cười, vẻ mặt kính ngạc của cậu vẫn đáng yêu như ngày trước.

Lúc này cửa chiến hạm mở ra, có mấy thiếu niên lần lượt đi xuống, vừa nhìn thấy quần áo của bọn họ, thì Mộc Tử Dục cau mày, vì cậu nhìn ra bọn họ không phải là quý tộc.

Các quý tộc coi trọng thể điện của mình còn hơn mạng sống, người hầu và hộ vệ đều phải mặc đồng phục, phải ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân. Những người trước mặt cậu đều mặc quần áo khác nhau, đặc điểm cá nhân của bọn họ rất rõ ràng. Đặc biệt có một thiếu niên để kiểu tóc HKT* màu đỏ, dáng vẻ rất khoa trương, bộ tóc màu đỏ mắt màu xanh, trên tai đeo một chiếc khuyên tai lớn, dáng đi giống như mấy tên côn đồ mới lớn, buối bước đều phải lắc một cái. Rốt cuộc quý tộc nào có tính cách khác thường như vậy, dẫn theo một người hầu như này đi ra ngoài, hình như người này vẫn ở trong độ tuổi vị thành Niên.

*Tiếng trung là 杀马特: nó là kiểu tóc chổm có màu sắc sặc sỡ, nó giống với kiểu tóc của nhóm HKT bên mình.

Nhìn thấy Mộc Tử Dục, mấy người vừa nãy đi ra cũng ngạc nhiên, thiếu niên tóc đỏ khoa trương nói: "WTF! Đây không phải là hành tinh không có người à? Anh ở đâu chạy ra đây?"

Vẻ mặt Mộc Tử Dục trở lên lạnh lùng, cậu chỉ xuống chân cậu ấy: "Mảnh đất mà cậu đang dẫm lên này, là của tôi." Sau đó chỉ vào nơi chiến hạm vừa đỗ xuống: "Vùng đất bị các cậu đè bẹp kia, là mảnh đất tôi vừa mới thuê người khai hoang, nếu cậu muốn hỏi tôi từ đâu đến, tôi cảm thấy mình mới là người có tư cách nói câu đó. Tôi còn muốn hỏi một câu, các cậu làm chuyện này có được tính là xâm phạm trái phép vào đất riêng của tôi không?"

Vẻ mặt của Mộc Tử Dục rất bình tĩnh, giọng điệu nói chuyện vừa không vội vừa không chậm, nhưng đôi môi mỏng dần dần mím lại đã cho thấy tâm trạng của cậu không tốt lắm, cách nói chuyện của cậu cũng không lễ phép nữa.

Trong mắt của người đối diện, cậu giống như một con mèo quý hiếm, đột nhiên bị người khác xâm phạm vào nơi ở của mình, vì vậy cậu không vui nên đã giơ móng vuốt nhỏ bé sắc nhọn của mình nên, mặc kệ người đứng ở trước mặt mình là ai, cậu đều dùng móng vuốt của mình cào chết tên đó. "Phì!" Người ở trên chiến hạm không nhịn được bật cười, có thêm thấy được tâm trạng của bọn họ rất vui vẻ.

Mộc Tử Dục cau mày, cậu chửi thầm trong lòng, người này không có mắt hay là không nghe hiểu tiếng của con người, lúc này cậu ấy vẫn có thể cười được! Bây giờ giá trị thù hận của cậu dành cho người đối diện đã tăng cao.

Hunter sợ đến mức lùi lại lấp ở phía sau Sở Thu, ôm chặt chiếc chậu sắt đựng thức ăn của thú tai dài trong tay, để tìm kiếm cảm giác an toàn: "Cậu, cậu chủ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Cậu có muốn gọi Quân đội báo nguy không?" Một chiến hạm lớn như vậy, không có cảnh báo nào nó đã xuất hiện ở đây, may mắn bọn họ không đỗ ở lâu đài, nếu không mọi người sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh mà không biết tại sao bản thân bị như vậy. Hơn nữa, cậu ấy còn cảm nhận được sự nguy hiểm từ đám người trước mặt, giống như bản năng của động vật, cậu ấy rất sợ hãi.

Mộc Tử Dục nheo mắt lại, không phải quý tộc, không phải quân đội, thà đỗ ở nơi này để sửa chữa còn hơn là đi thẳng đến Đế Tinh…Đôi môi mỏng đỏ mọng của cậu dần dần mím lại, Mộc Tử Dục nghiêm túc nói: "Hunter, cậu đi thông báo cho Quân đội Đế Quốc, chúng tôi nghi ngờ chiến hạm của tên buôn lậu vũ khí đã đột nhập vào lãnh thổ tư nhân gần Đế Tinh, chúng tôi không biết bên trong có gì, nên mời Quân đội Đế Quốc đến đây kiểm tra."

Mộc Tử Dục vừa nói xong câu này, vẻ mặt của mấy thiếu niên trước mặt cậu đột nhiên thay đổi. Gần như cùng lúc đó, đôi mắt của Mộc Tử Dục trầm xuống, cậu chặn Hunter ở phía sau, dùng ngón tay khéo léo cầm chiếc roi bên cạnh hông lên, trên chiếc roi màu vàng lóe lên một tia sáng xanh lục.

Sau khi roi được chuyền dị năng hệ mộc vào thì nó lập tức xuất hiện rất nhiều gai nhọn, giống như những chiếc đinh nhỏ dày đặc, dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời nó như một tia sáng dài màu vàng nhạt, nơi được ngón tay của Mộc Tử Dục chạm vào, xuất hiện một bông hoa nhỏ màu trắng, tỏa ra hương thơm thanh mát, mọi người có mặt ở đây đều ngửi thấy mùi thơm ngay lập tức.

Trên mặt Mộc Tử Dục nở nụ cười, nhưng ánh mắt của cậu vẫn lạnh lùng như cũ. Mặc dù dị năng của cậu chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng tinh thần lực của cậu đã hồi phục về trạng thái trước đây, tinh thần lực cấp bảy của cậu tương đương với cấp S+ ở thời đại tinh tế này, nếu những người xung quanh có ai định gϊếŧ cậu thì cậu sẽ phát hiện ra ngay.