Còn con thú tai dài màu đen trắng ăn nhiều nhất kia, sau khi tách khỏi đám thú cái thì nó bắt đầu lại bắt nạt con thú khác, nó ăn rất nhiều, bây giờ nó là con béo nhất, thậm chí còn vượt qua cân nặng của con thú tai dài bình thường tận mười mấy cân, bây giờ nó đã nặng tầm mười năm mười sáu cân, béo giống như một con lợn con. Hunter nói nếu nó quá béo thì sẽ không bán được, nên cậu quyết định buộc dây lên người nó, rồi dẫn nó đi dạo để giảm béo.
Sau khi các nhân viên kia xây chuồng xong thì Mộc Tử Dục tiếp tục thuê bọn họ khai hoang đất, chọn một khu vực, cho bọn họ xới đất trước, đến khi cậu bán thú tai dài xong thu được tiền về thì cậu sẽ kích hoạt trắng hạt giống rồi lập tức mua hạt giống để trồng rau.
Nhìn mảnh đất rộng lớn đã được khai hoang này, Mộc Tử Dục hơi nhếch môi, sự thật đã chứng minh: Cuộc sống vẫn tươi đẹp, chỉ cần con người còn sống, thì không bao giờ được từ bỏ hy vọng.
Giữa trưa, có một chiếc chiến hạm màu đen lặng lẽ không tạo ra một tiếng động dừng lại ở phía trên tòa lâu đài, trên thân chiến hạm màu đen như mực có khảm hoa văn móng vuốt rồng màu vàng sậm, nó giống như dấu vết được để lại của một ngọn lửa, dấu vết rất bá đạo, nó không đi theo một quy tắc nào cả, ngoại trừ điều đó, bên ngoài chiến hạm không có đồ vật gì đại diện cho thân phận cả.
Trong buồng điều khiển trên chiến hạm, một cậu thiếu Niên có mái tóc màu đỏ đang ngồi ở ghế chỉ huy trong buồng lái, vừa gặm quả táo vừa liếc nhìn bản đồ mới quay được ở bên dưới, cậu ấy chỉ vào khoảng đất trống mà Mộc Tử Dục mới thuê người khai hoang, dùng vẻ mặt thờ ơ nói: "Đỗ chiến hạm ở chỗ này đi, chỗ đó rộng rãi!"
Chiếc chiến hạm dài hơn ba trăm mét từ từ rơi xuống, rầm một tiếng, bụi đất xung quanh lập tức bay khắp nơi. Bởi vì trọng tải của chiếc chiến hạm quá nặng, nó trực tiếp lún sâu xuống mặt đất bằng phẳng, thậm chí còn tạo ra một cái hố sâu, nhìn bằng mắt thường cũng thấy nửa năm tới chỗ này sẽ không mọc được ngọn cỏ nào, vì mặt đất đã cứng rắn như một viên gạch lớn.
"Không tệ! Lần này rất ổn định!" Thiếu niên vỗ nhẹ vào ghế, lắc chân rồi cười một cái, cậu ấy rất hài lòng với kỹ năng điều khiển của các anh em.
Mộc Tử Dục cảm thấy thấy mặt đất rung chuyển, cậu bỏ đũa xuống rồi chạy ra ngoài, sau khi hiểu ra nguyên nhân, cậu cảm thấy đau đầu, bây giờ cậu chỉ muốn dùng linh vật của nông trường đập lên chiếc chiến hạm đó —ĐMM!
Chưa nói chiếc chiến hạm này từ đâu đến, người điều khiển chiến hạm không thấy đất ở dưới đã bị lật lên rồi à? Hành tinh này lớn như vậy, tại sao nhất định phải đậu ở chỗ đó! Chỉ riêng mảnh đất đó, cậu đã mất hơn ba nghìn tinh tệ để khai hoang, bây giờ cậu nghèo đến mức sắp phải đi cướp bóc rồi!
Lúc này, lúc này có một người đàn ông tóc bạc lười biếng tựa vào mép boong tàu trên chiến hạm, trong tay anh cầm một ly rượu vang đỏ, đôi mắt màu xám lạnh lùng nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào lâu đài dễ nhìn thấy kia. Mái tóc bạc của anh bị gió thổi lên có chút rối, anh giống như là sự kết hợp giữa một người đàn ông phóng khoáng và một thanh niên lịch lãm, nhưng trong đôi mắt anh lại hiện nên sự thờ ơ lạnh nhạt, hình ảnh phản chiếu của thế giới này ở trong mắt anh đều biến thành vật chết, ngay khí thế trên người anh cũng giống như một cái động không đáy, đang cắn nuốt mọi thứ xung quanh, cả người anh tỏa ra sự nguy hiểm không ổn định.
Khi nhìn thấy Mộc Tử Dục chạy ra ngoài, ánh mắt anh dán chặt vào hông của Mộc Tử Dục, đó là nơi cậu vẫn đeo chiếc roi dài và không bao giờ để nó rời khỏi người, nhìn xong anh cảm thấy hài lòng, cuối cùng đôi mắt màu xám cũng có chút ấm áp. Anh uống hết ly rượu trong một lần, sau đó cầm ly rượu về hướng có Mộc Tử Dục, đó vấn đề ánh sáng, nên hình đáng nhỏ bé của người thành niên xuyên qua ly rượu đã trở lên vặn vẹo, giống như một con búp bê đầu to. Nhìn hình ảnh này, anh bật cười, tiếng cười to này đã phá tan sự nguy hiểm trên người anh, giọng nói trầm của anh hiện lên một chút vui mừng: "Tìm được rồi."
Người trợ lý đứng phía sau anh không hiểu gì: "Boss?"
"Suỵt!" Người đàn ông lật ngược ly rượu, nếu nhìn từ góc độ này thì Mộc Tử Dục giống như đang bị nhốt ở bên trong ly rượu vậy, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười có chút xấu xa, đôi mắt màu xám của anh dần dần nheo lại: "Về sau ở chỗ này, cậu phải gọi tôi là ông chủ."
Mộc Tử Dục nhìn chiếc chiến hạm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, vẻ một hơi cậu trở lên nghiêm túc.
Đế Quốc có quy định, chiến hạm của Quân đội trong Đế Quốc phải có dấu hiệu đơn vị, chiếc chiến hạm này rõ ràng là chiến hạm tư nhân. Để có thể sở hữu một chiếc chiến hạm tư nhân to như vậy, chắc chắn không phải là người bình thường.
Cậu còn chưa đi đến nói chuyện, thì cậu đã cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình, người này giống như muốn dùng ánh mắt của mình lột sạch cậu ra vậy, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc này khiến cho người từng trải qua nhiều lần suýt chết như Mộc Tử Dục trở lên căng thẳng, nó làm người cậu run lên. Mộc Tử Dục đột nhiên ngẩng đầu, nhưng người đàn ông đứng trên boong tàu vẫn nghìn xuống như trước, hai người bốn mắt nhìn nhau, khi nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của Mộc Tử Dục, thì người đàn ông đột nhiên nhếch khóe miệng lên, trong đôi mắt màu xám mang theo ý cười ôn hòa, rồi lịch sự nâng ly rượu lên với cậu.
***
Tác Giả muốn nói:
Mộc Tử Dục: Hahaha, tôi nhất định phải chôn tên không có mắt này xuống đất để làm phân bón.
Công: Đó là tên tóc đỏ kia làm, không phải anh làm.