Tinh Tế Đệ Nhất Nông Trường Chủ

Chương 11: Bán hai con thú tai dài

"Cậu đừng hiểu lầm!" Một thanh niên tóc đen đi xuống chiến hạm, trầm giọng nói: "Tôi là người giám hộ của bọn họ, tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành động của bọn họ. Ông chủ của chúng tôi đã ra lệnh, không ai được chạm vào bất kỳ loại cỏ và loại cây nào trên hành tinh này, càng không được đi đến lâu đài kia, buổi tối không được đi ra ngoài nếu không có chỉ thị của ông chủ, Kerry!" Anh ta liếc nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh cáo, cuối cùng dừng lại trên người thiếu niên tóc đỏ, anh ta lạnh lùng nói: "Ông chủ nói, ai phạm sai lầm sẽ bị trừng phạt phạt nghiêm khắc! Đặc biệt là cậu, Kerry."

"Tôi?" Kerry ngẩng đầu lên nhìn boong tàu của chiến hạm, trong lòng nghĩ tại sao là cậu ấy?

Người vừa đi đến này cũng không thèm nhìn cậu ấy, anh ta đối mặt với Mộc Tử Dục, lịch sự nói: "Chào cậu, tôi là trợ lý của ông chủ, tên Diêm Tấu, những đồ vật bị hư hỏng chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu số tiền gấp đôi, xin hỏi bây giờ cậu có thể giải độc cho bọn họ trước được không?". Mùi thơm của loại hoa nhỏ này có chứa độc tố, tuy lúc này không có ảnh hưởng gì, nhưng chỉ cần bọn họ Sử dụng dị năng thì cả người sẽ cứng đơ, phản ứng chậm, nó rất thích hợp dùng trong việc ám sát, nếu không phải trước đây anh ta từng tiếp xúc loại độc này, thì Diêm Tấu sẽ không biết về nó.

Khóe môi đang mím chặt của Mộc Tử Dục lập tức cong lên sau khi nghe thấy hai chữ bồi thường, trong giây lát, sự vui vẻ của cậu thể hiện trên đuôi lông mày, cậu nghiêng đầu, ngại ngùng chớp mắt, dùng vẻ mặt áy náy nói: "Ôi! Chết tôi rồi, tại con người của tôi hơi nhát gan, lúc căng thẳng hay cầm nhầm thứ mình định cầm." Vừa nói cậu vừa dùng đầu ngón tay chạm vào roi một chút, ngón tay cậu giống như có phép thuật vậy, sau khi cậu dùng đầu ngón tay chạm vào rồi thì bông hoa nhỏ màu trắng lập tức chuyển sang màu xanh, cậu ngượng ngùng nói: "Tôi xin lỗi, vừa nãy tay tôi hơi run."

Ánh mắt Diêm Tấu lóe lên: "Không sao đâu, bọn họ xứng đáng bị dạy dỗ."

Mộc Tử Dục thở phào nhẹ nhõm, cậu cười khổ nói: "Lỗi là do tôi hơi xúc động, anh cũng nhìn thấy đi, khu vực này trước kia là một ngọn núi nhỏ, đất ở đây có rất nhiều sỏi đá, để dọn đẹp chúng thành hiện trạng như bây giờ tôi đã phải mất hơn ba mươi nghìn tinh tệ để thuê nhân viên. Hơn nữa thêm tiền ăn và tiền phương tiện di chuyển, tôi đã tốn thêm rất nhiều tiền, anh nhì các anh không xin phép đột nhiên đi vào đây, còn ép đất ở đây thành hình dạng này, tôi đã rất tức giận rồi, sau đó bọn họ còn làm cho tôi sợ hãi." Mộc Tử Dục ôm ngực, dùng vẻ mặt hoảng sợ nói tiếp: "Tôi là người sử dụng dị năng hệ mộc nhưng không có sức chiến đấu, tôi thật sự bị bọn họ dọa, anh nhìn đứa nhỏ này sợ đến mức sắp sinh ra bóng ma tâm lý rồi."

Với vẻ ngoài không có sức chiến đấu như này, cộng thêm khuôn mặt có đường nét thanh tú đến mức phi giới tính, thực sự làm người khác không nghĩ đến việc trách móc mắng mỏ cậu. Diêm Tấu hiểu rõ, từ chuyện này có thể thấy được người này rất giỏi vận dụng các điểm mạnh của mình, hơn nữa từ việc vừa nãy cậu không chút do dự hạ độc nhóm người Kerry thì anh ta đã nhìn ra, đây chắc chắn là một người tàn nhẫn. Đừng nói đến Kerry, ngay cả một người trưởng thành suy nghĩ cẩn thận như anh ta nếu xơ suất một chút cũng đã rơi vào trong tay cậu.

Mộc Tử Dục vỗ vai an ủi Hunter, nhưng ánh mắt của cậu thì đang nhìn Diêm Tấu, khóe miệng hơi nhếch lên làm cho người khác không tìm được chỗ nào khác thường. Diêm Tấu rất lịch sự lấy ra một thẻ tín dụng chứa một trăm nghìn tinh tệ từ trong nút không gian, rồi nghiêm túc nói: "Ông chủ nói đây là tiền bồi thường cho việc chúng tôi vừa qua khá hủy vùng đất này."

Một trăm nghìn?!

Mộc Tử Dục nheo mắt lại, cậu không từ chối mà nhận nó luôn, cậu xúc động nói: "Trên đời này có rất ít người hiểu lý lẽ như các anh, tôi có nuôi mấy con thú tai dài ở bên kia, chúng rất béo, thức ăn của chúng đều là cỏ xanh không ô nhiễm, tôi sẽ bắt hai con để ông chủ anh ăn thử, Hunter, đi bắt nhanh đi!"

Nhưng Hunter vẫn đang suy nghĩ, ngọn núi nhỏ? Ngọn núi nhỏ nào? Khi nghe thấy Mộc Tử Dục bảo cậu ấy đi bắt hai con thú tai dài, cậu ấy vừa qua suy nghĩ lung tung vừa chạy nhanh đi tìm thỏ tai dài.

Diêm Tấu ngẩng đầu nhìn về phía người đang đứng trên boong tàu, đôi phương ở xa không nghe được nhưng đã gật đầu, ánh mắt anh vẫn còn đang dán chặt vào đôi mắt ánh trăng khuyên đang cười của Mộc Tử Dục, trong đáy mắt của anh hơi có chút bất lực, như nói nhóc con xấu xa này.

Mộc Tử Dục thoải mái xua tay, cậu quyết tâm "Bán" hai con thú tai dài đi, "Chúng ta gặp nhau là duyên phận, anh không cần phải xấu hổ, đây là thứ tôi bán cho các anh. Hunter, cậu làm nhanh lên."

Người này vừa nãy còn nói là quà, bây giờ lại nói thành bán cho các anh, vẻ mặt đang nghiêm túc của Diêm Tấu suýt nữa không nhịn được thay đổi.

Bây giờ Kerry đang nhìn chằm chằm vào chiếc roi trên thắt lưng của Mộc Tử Dục, đôi mắt của cậu ấy rất kinh ngạc, hình như cậu ấy, đã phát hiện ra một bí mật lớn!

Hunter nhanh chóng bắt được hai con thú tai dài đực rồi cho chúng vào bao tải, sau đó chạy nhanh đến đây đưa cho Mộc Tử Dục. Mộc Tử Dục cầm lên ước lượng, cả hai con này nặng tầm năm mươi cân. Cậu lập tức đưa bao tải vào tay Diêm Tấu, bắt đầu công khai bán chúng, "Tiền tôi đã nhận được rồi, anh đừng từ chối!"