Một tấm cửa kính, ngăn cách sự náo nhiệt của phòng khách.
Hứa Nam Ca thẳng thắn nhìn chằm chằm Hoắc Bắc Yến, quan sát phản ứng của anh.
Lại thấy người đàn ông sau khi nghe được xưng hô này, vẻ lạnh lẽo trên người càng tăng lên, đôi mắt đen láy của anh lộ ra tia hàn ý, không có lấy một chút cảm xúc, xoay người đi về phía phòng khách.
Hứa Nam Ca nhanh chóng bước lên, chặn đường đi của anh.
Hoắc Bắc Yến cau mày: “Tránh ra.”
Giọng nói trầm thấp dễ nghe, từng chữ mang theo sự cao quý khiến người khác xúc động muốn nghe anh nói thêm vài câu.
Hứa Nam Ca cảm nhận được gì đó: “Anh… Không biết tôi?”
Hoắc Bắc Yến trên cao nhìn xuống: “Tôi cần phải biết cô?”
Từ lúc bước vào nhà họ Hứa, anh đã cảm nhận được có một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào mình.
Ánh mắt đó bình tĩnh vô tư, không giống như mấy người hay nịnh nọt làm người ghê tởm.
Hoắc Bắc Yến liền nhìn cô nhiều thêm vài lần.
Cô gái lớn lên xinh đẹp, nước da trắng nõn, đôi mắt hoa đào kèm với nốt ruồi ở khóe mắt càng làm cô trông diễm lệ nhưng không mị hoặc, tuy ngoan ngoãn đứng ở một góc nhưng quanh người vẫn lộ ra dáng vẻ bướng bỉnh không chịu khuất phục.
Mà sau khi bị anh phát hiện, cô cũng không né tránh, thoải mái hào phóng đón nhận ánh mắt của anh.
Vốn tưởng rằng cô không giống với những người phụ nữ kia, nhưng không nghĩ tới cô so với những người phụ nữ đó lại lớn gan lớn mật như vậy, dám trực tiếp kêu anh là chồng…
Vẻ mặt Hoắc Bắc Yến có chút thiếu kiên nhẫn, giọng nói nghiêm túc: “Vị tiểu thư này, tôi đã kết hôn, xin tự trọng.”
Hứa Nam Ca có chút bối rối.
Người này rõ ràng không quen biết cô nhưng lại nói đã kết hôn… Chẳng lẽ là Cục Dân Chính đăng ký sai thông tin à?
Cô dò hỏi: “Xin hỏi vợ anh là ai?”
“Không liên quan đến cô.”
Lại là mấy chữ lạnh lùng này.
Hứa Nam Ca lấy ra ra tờ hôn thú đã sao chép ra đưa cho anh: “Hoắc tiên sinh, người đàn ông trên này là anh đúng không?”
Hoắc Bắc Yến nhìn về phía tờ giấy hôn thú kia, tầm mắt dừng ở trên nhà gái: Hứa Nam Ca.
Lại ngước mắt lên, anh châm chọc nói: “Hứa tiểu thư, một bản gốc cũng không quý tới đâu? Cô làm giả cũng nên chuyên nghiệp chút!”
Dứt lời, Hoắc Bắc Yến không trở về phòng khách mà đi thẳng từ vườn hoa nhỏ ra tới bãi đỗ xe.
Hứa Nam Ca đuổi theo muốn nói cho rõ ràng, lại có vệ sĩ mặc đồ đen ngăn cô lại.
Hứa Nam Ca dừng chân, nhìn về phía người đàn ông nói: “Hoắc tiên sinh, tờ giấy chứng nhận này là thật, nếu anh không tin, có thể đến Cục Dân Chính tra…”
Hoắc Bắc Yến không hề dừng lại, sau khi lên xe lập tức rời đi.
Trợ lý riêng của anh quay lại, đi vàophòng khách thì gặp phải Hứa Nhân.
Hứa Nhân vừa khéo nhìn thấy Hứa Nam Ca dây dưa Hoắc Bắc Yến, lại không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, lúc này thấy Hoắc Bắc Yến rời đi, Hứa Nam Ca cũng lái xe điện đuổi theo, cô ta lập tức thăm dò: “Sao Hoắc tiên sinh lại đi rồi? Là có người mạo phạm đến ngài ấy sao?”
Trợ lý riêng mỉm cười nói: “Hoắc tổng có việc cần xử lý, đi trước một bước, phiền Hứa tiểu thư nói với trưởng bối trong nhà một tiếng.”
Ông chủ không nói muốn giáo huấn cô gái kia, có vẻ là không muốn so đo.
Hứa Nhân lập tức gật đầu, khách khí tiễn trợ lý rời đi.
Ngày cưới đã được thống nhất, những người còn lại của nhà họ Hoắc sau khi ăn cơm xong cũng kiếm cớ rời đi.
Sau khi tiễn hết khách, Hứa Văn Tông lo lắng sốt ruột nói: “Sao Hoắc tiên sinh lại đi rồi? Có phải trong nhà không tiếp đón cẩn thận không?”
Hứa Nhân nghĩ đến dáng vẻ mất hồn mất vía nhìn khắp nơi như tìm kiếm bóng dáng ai đó ngày hôm nay của Hoắc Tử Thần, lại nghĩ đến gương mặt hại nước hại dân của Hứa Nam Ca nắm chặt nắm tay.
Ánh mắt cô ta lóe lên: “Ba, con nhìn thấy Nam Ca dây dưa với Hoắc tiên sinh, Hoắc tiên sinh tức giận rời đi, còn để lại lời nói…”
“Nói cái gì?”
“Hoắc tiên sinh nói… nói ba hãy dạy bảo con gái cho thật tốt.” Hứa Nhân cắn môi: “Nam Ca làm như vậy, nhà họ Hoắc liệu có cảm thấy gia giáo nhà chúng ta không tốt hay không?”
Sắc mặt Hứa Văn Tông trong nháy mắt trở nên xanh mét.
…
Hứa Nam Ca lái xe điện mới đi ra khỏi khu biệt thự đã mất dấu.
Cô còn đang ảo não thì chuông điện thoại reo lên.
Sau đó ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam, là cấp dưới của cô - Quý Minh: “Lão đại, gần đây có rất nhiều người điều tra xem tiến sĩ Nam là ai.”
Hứa Nam Ca nhướng mày: “Không để lộ chứ?”
“Tất nhiên rồi, dù sao thì cũng chẳng ai nghĩ tiến sĩ Nam đã giải quyết được vấn đề nhiên liệu Hydro lại chỉ là một người vừa mới tốt nghiệp đại học, là cô gái nhỏ dịu dàng vô hại…”
“Còn việc gì nữa không?” Hứa Nam Ca cắt đứt lời lải nhải của anh ấy.
“Ồ còn thông tin tra được của Hoắc Bắc Yến!”
“Nói xem.”
“Hoắc Bắc Yến là đứa con thứ hai của ông cụ Hoắc, nghe đồn tính cách anh ta thô bạo, máu lạnh vô tình, bởi vậy từ nhỏ đã bị đưa ra nước ngoài. Mọi người đều cho rằng nhà họ Hoắc sẽ rơi vào tay con trai cả, cũng chính là ba Hoắc Tử Thần, ai cũng không nghĩ tới tuần trước Hoắc Bắc Yến bỗng nhiên về nước, không biết dùng thủ đoạn gì buộc ông cụ thoái vị, khống chế tập đoàn Hoắc Thị trong tay.”
Quý Minh tò mò hỏi: “Không phải hôm nay em tìm người kết hôn giả sao? Tại sao chú rể bỗng nhiên đổi thành vị Diêm Vương mặt lạnh này thế? Lão đại, nếu tình trạng hôn nhân của em không ổn định thì sẽ ảnh hưởng tới việc công ty được ra thị trường…”
Hứa Nam Ca nhíu mày: “Điều tra phương thức liên hệ và lịch trình của anh ấy một chút, tôi đi tìm anh ấy.”
Sở dĩ đồng ý với yêu cầu kết hôn hoang đường của Lý Uyển Như, cũng bởi vì nếu pháp nhân của công ty* đã kết hôn thì việc đưa công ty ra thị trường tương đối dễ.
*Pháp nhân là tổ chức độc lập để xác lập quyền và nghĩa vụ trong hoạt động của nó, nên bắt buộc phải có tài sản độc lập. Có tài sản độc lập mới có thể tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình đối với các giao dịch, quyền và nghĩa vụ mà nó xác lập.
Nhưng hiện tại không hiểu sao đã kết hôn, còn không biết có liên quan tới âm mưu nào không.
Thân phận Hoắc Bắc Yến không đơn giản, biện pháp tốt nhất bây giờ chính là mau chóng ly hôn, để tránh tranh cãi không cần thiết xảy ra.
Cúp điện thoại, Hứa Nam Ca xoa xoa lông mày.
Sự việc có chút rắc rối, thân phận Hoắc Bắc Yến đặc biệt như vậy, đi ra ngoài chắc chắn có vệ sĩ, không dễ dàng gặp được.
Hôm nay không nên nhất thời xúc động mở miệng gọi “chồng ơi” khiến người ta tức giận bỏ đi…
Cô thở dài, khởi động chiếc xe cũ kỹ, chậm rãi rời đi.
Rời khỏi trung tâm thành phố phồn hoa náo nhiệt, đi tới vùng ngoại ô ở thôn Thành.
Lúc học cấp hai khi rời khỏi nhà họ Hứa thì trên người cô cũng chẳng có bao nhiêu tiền, chỉ có thể thuê nhà cũ ở nơi này, sau đó lại vì thói quen nên vẫn không dọn đi
Ngay khi rẽ vào một khúc ngoặt để về nhà, ven đường bỗng nhiên xuất hiện một bà cụ tầm tám chín mươi tuổi lao ra!
Hứa Nam Ca vội vàng phanh xe lại, thiếu chút nữa thì đυ.ng phải người.
Cô nhìn về phía bà cụ, vốn tưởng là ăn vạ, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra có điểm không ổn.
Bà cụ tuy gầy thấp, nhưng ăn mặc chỉnh tề, trông không giống người bình thường. Trên cổ bà cụ có đeo một tấm thẻ, mặt đó viết số điện thoại liên hệ, cuối cùng còn nói: Nếu bà cụ bị lạc, xin hãy gọi điện thoại qua số… sẽ có hậu ta.
… Quả nhiên là chứng bệnh Alzheimer.
Cũng không biết là bà cụ nhà ai đi lạc.
Hứa Nam Ca lập tức lấy điện thoại ra, bấm dãy số trên tấm thẻ.
Bà cụ ngơ ngác trước mặt bỗng nhiên có phản ứng, túm chặt lấy tay Hứa Nam Ca, đôi mắt đυ.c ngầu sáng lên: “Cháu dâu! Con là cháu dâu!”
“…” Hứa Nam Ca giật giật khóe miệng.
Độc thân 22 năm, bây giờ cô lại có ông chồng từ trên trời rơi xuống.
Hôm nay là Cục Dân Chính bán buôn bán lẻ hay là phát chồng à?
Cô cảm thấy buồn cười, thuận miệng hỏi: “Bà ơi, cháu trai bà là ai vậy ạ?”
Bà cụ nhíu mày suy tư.
Cháu trai tên gì nhỉ… À, là… là Hoắc Bắc Yến!!
(Hết chương này)