Bà cụ mở miệng: “Thằng bé tên là Hoắc… Hoắc gì nhỉ…”
Vừa nhớ ra tên, trong nháy mắt lại quên mất.
Bà cụ có chút nôn nóng, miệng há ra đóng lại, nhưng lại không nói ra được cái tên hoàn chỉnh.
“Bà ơi, bà không cần nóng vội, không nhớ ra cũng không sao.”
Hứa Nam Ca khuyên một câu rồi lấy điện thoại ra bấm số.
Giờ phút này, trên con đường cách đó không xa.
Hoắc Bắc Yến đang ngồi trên chiếc xe Bentley, vẻ mặt anh âm trầm, thuộc hạ Diệp Diệp ở bên cạnh cũng không dám thở mạnh: “Là tôi thất trách, trông coi không cẩn thận để lão phu nhân đi lạc!”
Người đàn ông không nói chuyện, toàn thân toát ra vẻ lạnh lẽo khiến cho Diệp Diệp không nhịn được toát mồ hôi.
Phần lớn thời gian lão phu nhân đều nhớ nhớ quên quên, ai có thể ngờ được hôm nay vừa chuyển biến tốt đẹp lại lén giấu mọi người chạy ra khỏi cửa.
Sau khi kiểm tra camera thì phát hiện ra lão phu nhân tự mình ngồi xe buýt đi ra ngoại thành.
Khu vực này khá tồi tàn, rất nhiều con đường không được trang bị camera nên rất khó để tìm người.
Đúng lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Hoắc Bắc Yến lập tức nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ lạnh nhạt: “Xin chào, lão phu nhân nhà các người đang ở trong tay tôi.”
“…”
Bầu không khí trong xe lập tức trở nên ngưng trọng.
Mọi người trong xe nhanh chóng hành động, có người chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát, Diệp Diệp cũng ở đang truy tìm định vị từ cuộc gọi.
Ánh mắt Hoắc Bắc Yến trở nên sắc bén, giọng nói trầm ổn: “Cô muốn bao nhiêu tiền?”
“… Tôi chỉ đùa một chút thôi.” Giọng nói cô gái có chút bất mãn: “Chỉ là muốn nói với anh, sau này chăm sóc bà cụ cho tốt.”
Sau đó cô nói địa chỉ rồi cúp máy.
Diệp Diệp nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực.
Cô gái tốt bụng này cũng hay đùa quá!
Hoắc Bắc Yến ngước mắt lên.
Bỗng nhiên cảm thấy, giọng nói lười biếng truyền từ đầu bên kia đến có chút… quen thuộc?
Năm phút sau, bọn họ đi tới vị trí của lão phu nhân, cô gái gọi điện cũng không thấy bóng dáng đâu chỉ thấy một cảnh sát đang đứng cạnh bà cụ.
Hoắc Bắc Yến dò hỏi: “Bà nội, sao bà lại chạy tới chỗ này?”
Lão phu nhân thần bí nói: “Bà tới tìm cháu dâu, con bé ở chỗ này!”
Hoắc Bắc Yến hơi dừng lại, thở dài nói: “Bà nội, không có cháu dâu gì cả…”
“Không thể nào! Bà đã nhìn thấy con bé!” Lão phu nhân oán giận nói: “Con bé này là đồ vô lương tâm, giao bà cho cảnh sát rồi đi luôn, đúng rồi, con cho bà mượn điện thoại một lát.”
Hoắc Bắc Yến đưa điện thoại cho bà cụ, bà cụ liền lục lại số điện thoại vừa gọi rồi ghi vào một cuốn sổ nhỏ.
Cuối cùng bà cụ cũng có phương thức liên hệ của cháu dâu!
Hứa Nam Ca sợ sau khi gia đình bà cụ tìm đến sẽ cảm ơn rối rít rồi tìm mọi cách báo đáp.
Cô không giỏi xử lý những tình huống này.
Bởi vậy sau khi nhìn thấy cảnh sát tuần tra liền dứt khoát giao bà cụ cho bọn họ rồi về nhà.
Sáng sớm hôm sau, cô nhận được điện thoại của giáo sư đại học: “Hứa Nam Ca, em lập tức tới trường học một chuyến!”
Hứa Nam Ca không rõ lý do, lái xe điện tới trường, mới vừa đi vào văn phòng của giáo sư Lương thì nhìn thấy Hứa Nhân và Lý Uyển Như cũng đang ở đó.
Hứa Nam Ca nheo đôi mắt đào hoa.
Cô và Hứa Nhân đều học ở đại học Hải Thành, một trong số những trường tốt nhất trong khu vực.
Hứa Nhân dùng thành tích tốt để vào học.
Còn cô bởi vì thành lập công ty, không tiện quản lý công ty từ xa, cũng không thể vượt qua cướp sự nổi bật của Hứa Nhân, cho nên cố ý khống chế điểm thi đủ để đậu chuyên ngành ít được chú ý nhất… Nhiên liệu động lực.
Nhưng lại không nghĩ tới hai năm trước khái niệm “nguồn nhiên liệu mới” bỗng nhiên trở nên hot.
Hứa Nhân lập tức chuyển ngành trở thành bạn học của cô.
Hứa Nhân ở chỗ này còn tính là bình thường, nhưng vì sao Lý Uyển Như lại ở chỗ này?
Vừa nghĩ đến đây thì thấy vẻ mặt nghiêm túc của giáo sư Lương: “Nam Ca, tư cách làm nghiên cứu sinh của em bị hủy bỏ.”
Hứa Nam Ca sửng sốt: “Vì sao?”
“Mẹ em nói phẩm chất đạo đức của em không tốt, xuất thân bất chính, không đủ tiêu chuẩn để làm nghiên cứu sinh.” Giáo sư Lương nhíu mày nói: “Có phải em với mẹ em có hiểu lầm gì không, em mau tới xin lỗi bà ấy đi. Tương lai em còn có thể đi xa hơn nữa, đừng vì nhất thời tức giận mà hủy hoại tiền đồ của mình!”
Hứa Nhân nghe được lời này, thở dài: “Giáo sư Lương, mẹ Nam Ca cũng chỉ muốn tốt cho em ấy.”
Cô ta nhìn về phía Hứa Nam Ca: “Em đắc tội với Hoắc tiên sinh, Hoắc tiên sinh để lại lời nhắn muốn em biến mất khỏi Hải Thành.”
Hứa Nam Ca mất một lúc lâu mới hiểu được “Hoắc tiên sinh” trong miệng cô ta là Hoắc Bắc Yến.
Nhưng chẳng qua cô chỉ nói với anh hai câu, huống hồ ngày hôm qua trước khi đi anh cũng không có dáng vẻ tức giận cũng không đến mức so đo với cô như vậy chứ?
Ngược lại là Hứa Nhân đã quen nói dối…
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì Hứa Nhân đi đến trước mặt cô: “Nam Ca, đây là vé máy bay ba mua cho em, ông ấy muốn em xuất ngoại tránh nơi đầu sóng ngọn gió, nếu không nhà họ Hứa cũng không bảo vệ nổi em.”
Trong mắt Hứa Nam Ca hiện lên một tia trào phúng.
Nói thì dễ nghe, cái gì mà tránh đầu sóng ngọn gió, chẳng qua là nhà họ Hứa sợ bị liên lụy thôi!
Cô liếc mắt nhìn điểm đến trên vé máy bay: Argentina.
Đây là quốc gia cách Hoa Hạ xa nhất.
Đây là sợ cô trở về tới mức nào?
Nàng đem vé máy bay đẩy trở về, lạnh lùng nói: “Không cần.”
Hứa Nhân thấy cô mãi không nhận, lại lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, ra vẻ chân thành nói: “Em lo sống ở nước ngoài không có tiền sinh hoạt sao? Trong này có năm vạn tệ, là phí sinh hoạt riêng mà chị cho em, hiện tại chị chỉ có nhiêu đây tiền tiết kiệm, em cầm tạm trước, nếu không đủ sau này chị sẽ nghĩ cách đưa thêm cho em…”
Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Hứa mà chỉ có năm vạn tệ?
Hứa Nam Ca cảm thấy thật nực cười.
Lý Uyển Như lấy lại thẻ ngân hàng trong tay Hứa Nhân: “Nhân Nhân, con đang làm gì vậy? Nhà họ Hứa chịu giúp cô ta mua vé máy bay đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi!”
Bà ta lại nhìn về phía Hứa Nam Ca, ra lệnh nói: “Mày lập tức thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng xuất ngoại, tao đã làm thủ tục thôi học giúp mày rồi.”
Hứa Nam Ca nhìn về phía bà ta: “Bà dựa vào đâu mà giúp tôi quyết định?”
“Dựa vào việc tao là mẹ mày! Huống hồ với thành tích học tập này của mày, làm nghiên cứu sinh cũng chỉ làm lãng phí thời gian, đoán chừng tốt nghiệp được hay không còn chưa biết! Còn không bằng sớm ra nước ngoài kiếm tiền sớm một chút.”
Giáo sư Lương lập tức mở miệng phản bác: “Mẹ Nam Ca à, bà hiểu lầm rồi, trong thời gian bạn học Hứa Nam Ca ở trường nắm rất chắc những kiến thức chuyên ngành…”
Nói lói còn chưa dứt đã trực tiếp bị Lý Uyển Như chen ngang: “Giáo sư, ông không cần giúp nó nói chuyện, nó thì học được gì chứ, chẳng lẽ tôi lại không rõ sao? Nó làm nghiên cứu sinh còn không phải muốn giống Nhân Nhân sao? Cũng không tự tiểu ra một bãi rồi nhìn vào đó soi xem bản thân là thứ gì! Có tư cách gì so với Nhân Nhân?”
Lời nói thô tục của bà ta khiến giáo sư Lương trực tiếp nghẹn họng, nhưng sau đó ông ấy lại kinh ngạc nhìn về phía Hứa Nhân: “Em muốn làm nghiên cứu sinh? Tôi nhớ rõ em không được bảo lưu, cũng không tham gia kỳ thi nghiên cứu sinh.”
Hứa Nhân hơi mỉm cười, khiêm tốn nói: “À, em thuộc diện đặc biệt.”
Nếu giáo sư đặc biệt coi trọng một sinh viên nào thì cũng có thể đặc cách tuyển vào.
Điều kiện là giáo sư đó phải nổi tiếng và có tiếng nói.
Giáo sư Lương hiểu ý, lập tức dò hỏi: “Không biết vị giáo sư muốn đặc cách tuyển em là ai?”
Hứa Nhân lại làm bộ khiêm tốn: “Là tiến sĩ Nam, anh ấy đã thành công giải quyết được vấn đề nhiên liệu Hydro, xin cấp bằng và đã được trao danh hiệu tiến sĩ.”
Hứa Nam Ca nghe được những lời này, kinh ngạc nhìn về phía cô ta: “Cô nói ai?”
(Hết chương này)