Hứa Nhân khó hiểu: “Hoắc Bắc Yến là ai? Rất lợi hại sao?”
Hứa Nam Ca cũng tò mò lắng nghe.
Cô ở Hải Thành cũng coi như có một số mối quan hệ, nhưng chưa bao giờ nghe qua cái tên Hoắc Bắc Yến này.
Hứa Văn Tông giải thích: “Con không biết cậu ta cũng là bình thường, vị này rất thần bí, đến cả ba cũng chưa từng gặp qua. Cậu ta là chú của Hoắc Tử Thần, hiện giờ chỉ mới 28 tuổi đã trở thành người cầm quyền chân chính của nhà họ Hoắc!”
Lý Uyển Như theo bản năng nói: “Vậy chẳng phải cậu ta so với Hoắc Tử Thần càng thích hợp với Nhân Nhân hơn sao?”
Người cầm quyền tốt hơn nhiều so với cháu đích tôn!
Hứa Văn Tông tức giận nói: “Nói bậy gì đó, Hoắc tiên sinh đã kết hôn rồi!”
Hứa Nam Ca nheo mắt.
Đã kết hôn…
Nếu người trong giấy hôn thú thật sự là anh ta, vậy xem ra Hoắc Bắc Yến chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra.
Lý Uyển Như có chút thất vọng: “Vợ cậu ta là ai thế, còn có phúc hơn cả so với Nhân Nhân.”
Ánh mắt Hứa Nam Ca lập tức nhìn thẳng về phía Hứa Văn Tông, lại nghe ông ta nói: “Không biết, nghe nói cậu ta và vợ mình chưa từng lộ diện xã giao bên ngoài cùng nhau.”
Hứa Văn Tông nhíu mày suy nghĩ sâu xa: “Không biết tại sao hôm nay lại tới đây…”
Nhà họ Hoắc là đệ nhất hào môn ở Hải Thành, người cầm quyền càng có thân phận tôn quý.
Mà nhà họ Hứa cùng lắm chỉ ở mức trung bình, mối hôn sự này vốn dĩ là Hứa Nhân trèo cao bám lấy Hoắc Tử Thần, người cầm quyền có thể gửi quà chúc mừng tới đã là tốt lắm rồi, tại sao còn tự mình chạy tới tận cửa?
Lý Uyển Như lại quả quyết nói: “Nhất định là Nhân Nhân quá mức ưu tú, khiến cho nhà họ Hoắc coi trọng! Nhân Nhân, vòng cổ kim cương này không xứng với tình huống hiện tại, hôm nay có trưởng bối quan trọng như vậy tới dự, vẫn nên tìm thứ gì đó quý giá hơn để đeo!”
Bà ta nhét tờ giấy chưa kịp đọc lại vào tay Hứa Nam Ca, sốt ruột kéo Hứa Nhân đi chọn lại trang sức một lần nữa.
Dáng vẻ này so với mẹ ruột là Hứa phu nhân còn chu đáo hơn.
Hứa Nam Ca nở nụ cười trào phúng.
“Lão gia, người nhà họ Hoắc tới rồi.”
Quản gia lên tiếng nhắc nhở khiến Hứa Văn Tông xoay người đi xuống lầu, khi đi qua Hứa Nam Ca thuận miệng nói: “Con cũng lâu không về nhà rồi, ở lại uống một chén rượu mừng rồi hãy đi.”
Hứa Nam Ca thấy thế thì gật đầu.
Cô muốn ở lại nhìn xem rốt cuộc Hoắc Bắc Yến là người như thế nào!
Trong phòng, Lý Uyển Như giúp Hứa Nhân chọn trang sức rồi tự mình giúp cô ta đeo lên.
Nhìn cô gái xinh đẹp duyên dáng trước mặt, đáy mắt Lý Uyển Như không kiềm chế được vẻ vui sướиɠ.
Hơn hai mươi năm trước, nếu không phải Hứa phu nhân Nam Tĩnh Thư xuất hiện, người gả cho Hứa Văn Tông chính là bà ta!
Bà ta hận Nam Tĩnh Thư, cho nên cố ý gây sự để sinh cùng một ngày với bà ấy, ở nhân cơ hội ở bệnh viện đổi hai đứa nhỏ với nhau.
Hiện giờ, đứa con gái của bà ta cũng vẻ vang gả đi, Nam Tĩnh Thư còn chuẩn bị một phần của hồi môn phong phú cho con bà ta!
Mà Hứa Nam Ca lại chỉ có thể lấy thân phận con riêng, không xu dính túi gả cho một tên côn đồ!!
Phong thuỷ luân chuyển, đây đều là Hứa phu nhân nợ bà ta!
Dưới lầu.
Hứa Nam Ca lười biếng dựa vào góc tối ở cầu thang, nhìn chằm chằm về phía cửa, yên lặng chờ người nhà họ Hoắc đến.
Không biết qua bao lâu, Hứa phu nhân được người giúp việc đỡ từ trên lầu đi xuống, bà ấy mặc một bộ sườn xám màu tím, thân hình gầy gò ốm yếu, cả người toát lên vẻ tri thức, lộ ra khí chất lạnh lùng.
Người giúp việc thấp giọng nói: “Phu nhân, cơ thể ngài không tốt, không nên xuống dưới thì tốt hơn.”
Hứa phu nhân lắc đầu: “Không được… Khụ khụ… Hôm nay là ngày quan trọng của Nhân Nhân… Khụ khụ… Tôi không thể bỏ lỡ…”
Hai người không chú ý tới Hứa Nam Ca mà đi về phía cửa.
Hứa Nam Ca nhìn theo bóng dáng Hứa phu nhân, đáy mắt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ.
Nói ra thì buồn cười, Hứa phu nhân đáng lẽ là người hận cô nhất, lại là người duy nhất ở nhà họ Hứa cho cô sự ấm áp.
Lý Uyển Như hoàn toàn không giống một người mẹ, khi còn nhỏ thường xuyên quên cho cô ăn cơm.
Khi còn nhỏ cô gầy trơ cả xương, vừa mới tập đi đã phải đi lục thùng rác kiếm cơm ăn.
Có một lần bị Hứa phu nhân nhìn thấy, sau hôm đó ngày nào bà ấy cũng để một ít thức ăn ở trong vượn cho cô.
Chuyện này kéo dài tận 12 năm.
Nếu không phải Hứa phu nhân có tấm lòng lương thiện,chắc là cô đã sớm chết đói.
Nhìn Hứa phu nhân đi xa, nghe tiếng ho khan thỉnh thoảng truyền đến của bà ấy, Hứa Nam Ca lo lắng nhíu mày lại.
Lúc này, ở cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng động, là người nhà họ Hoắc tới!
Hứa Văn Tông và Hứa phu nhân đứng ở cửa lớn nghênh đón, hàn huyên hai ba câu rồi tránh sang một bên nhường đường, một đám người rầm rộ bước vào cửa.
Hứa Nam Ca liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hoắc Bắc Yến.
Anh mặc một thân tây trang được cắt may khéo léo, như chúng tinh củng nguyệt* đi ở đằng trước. Gương mặt kia so với trong ảnh chụp càng nổi bật hơn, gương mặt sắc nét, xương hàm ở bên dưới có thể nhìn thấy rõ ràng.
*Như: “chúng tinh củng nguyệt” 眾星拱月 đám sao vây quanh mặt trăng.
Đôi mắt người đàn ông sâu thăm thẳm, nhìn không thấy đáy, môi mỏng lộ ra vẻ lạnh lùng, giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ uy nghiêm của người cầm quyền.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt dò xét của cô, người đàn ông bỗng nhiên nhìn qua.
Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt anh sắc bén khiến trái tim Hứa Nam Ca run lên, cô còn muốn nhìn trộm cảm xúc trong mắt anh thì người đàn ông lại thu hồi tầm mắt nhìn về phía khác.
Chuyện này khiến Hứa Nam Ca có chút khó hiểu.
Dáng vẻ này của anh là có quen biết cô hay không vậy?
Hứa Văn Tông xu nịnh: “Hoắc tiên sinh, phu nhân của ngài đâu? Hai người không cùng nhau tới sao?”
Lời này vừa nói ra, Hứa Nam Ca cảm nhận được Hoắc Bắc Yến hình như lại liếc cô một cái, nhàn nhạt mở miệng: “Cô ấy không tiện xuất hiện.”
Mấy người vừa nói chuyện phiếm, vừa đi đến phòng khách.
Bạn học Hoắc Tử Thần theo đuổi cô bốn năm hiện giờ mặc tây trang đi theo sau các trưởng bối, so với khi ở đại học càng thêm trầm ổn, anh ta không nhìn thấy Hứa Nam Ca, thất thần cùng Hứa Nhân thấp giọng trò chuyện.
Mọi người vây quanh Hoắc Bắc Yến đang ngồi ở vị trí trung tâm, bắt đầu thảo luận mối hôn sự của hai người.
Hứa Nam Ca lúc này mới từ bóng ma trung đi ra.
Cô lẳng lặng đứng ở đó, nhìn phòng khách náo nhiệt.
Cánh tay bỗng nhiên bị người ta tóm lấy, Lý Uyển Như hạ giọng quở mắng: “Hứa Nam Ca, mày còn ở đây làm gì? Chẳng lẽ mày vẫn chưa chết tâm với Hoắc Tử Thần? Tao nói cho mày biết, hiện giờ cậu ta là anh rể mày!”
Hứa Nam Ca tránh thoát khỏi sự lôi kéo của bà ta, châm biếm nói: “Yên tâm, tôi đối với chuyện làm tiểu tam không có chút hứng thú. Là Hứa tiên sinh nói tôi ở lại uống ly rượu mừng.”
Từ lúc hiểu chuyện, cô đã đổi sang gọi Hứa Văn Tông là “Hứa tiên sinh”.
Lý Uyển Như nghiến răng nói: “Đó là lời nói khách khí của ông ấy, mày lại xem là thật lòng? Tao nghĩ mày đúng là đứa không biết mình nặng mấy cân mấy lượng, chuyện ngày hôm nay đến cả tao cũng không dám đi ra sợ làm nhà họ Hứa mất mặt, mày chỉ là một đứa con riêng, xứng đáng xuất hiện sao? Bây giờ mày cút ngay cho tao.”
… Ồn ào muốn chết!
Hứa Nam Ca thiếu kiên nhẫn nhíu mày, đang muốn nói chuyện, khóe mắt lại nhìn thấy Hoắc Bắc Yến đứng lên cầm theo điện thoại đi về phía ban công, chắc là đi nghe điện thoại.
Ánh mắt Hứa Nam Ca sáng lên: “Được, tôi đi.”
Sau khi thuận miệng đáp trả Lý Uyển Như, cô đi ra khỏi phòng khách nhưng lại không rời đi luôn mà thay vào đó đi đến ban công kia.
Ban công lầu một thông với vườn hoa nhỏ bên ngoài.
Hứa Nam Ca vừa mới tới gần, người đàn ông đang nghe điện thoại nhìn thấy cô liền lạnh lùng cúp máy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô.
Hai chân Hứa Nam Ca dừng lại.
Đối mặt với ánh mắt nguy hiểm của anh, bỗng nhiên cô nhếch môi, thử gọi: “Chồng ơi?”
(Hết chương này)